thường, bước đầu nhận định có lẽ là một viên ngọc trai đen, đường kính
gần 2cm. Nếu ngọc trai là nhân tạo thì thứ đáng giá nhất của chiếc buộc tóc
là đôi mắt của hồ ly, bước đầu nhận định, nó vào khoảng năm trăm nghìn
tệ.”
Năm trăm nghìn tệ không phải là con số nhỏ đối với Thẩm Tuyết:
“Nhưng nếu như viên ngọc trai chính giữa là ngọc trai tự nhiên...” Giọng
nói của Vương Niệm Tư càng ngày càng không tự tin, vì người có thể tùy
tiện tặng kim cương hồng cho người khác lẽ nào lại dùng ngọc trai nhân
tạo: “Cậu ít nhất phải đền hơn chín trăm nghìn tệ, đó chỉ là chi phí nguyên
liệu thô.” “Cậu nói cái gì?”
“Nếu đây là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng thì chắc chắn
phải6hơn một triệu tệ.”
Hơn một triệu tệ! Thẩm Tuyết đột nhiên cảm thấy chân mình mềm
nhũn. Có thể nào, cô ta chẳng qua chỉ làm bẩn một cái dây buộc tóc, lại còn
là dây buộc tóc của một đứa nghèo kiết xác mà cô ta có thể tiện tay bố thí
cho. Thẩm Tuyết bàng hoàng níu lấy tay áo Vương Niệm Tư: “Cậu đang
lừa tớ đúng không? Cậu đang đùa, đùa tớ đúng không?” Mặc dù nhà cô ta
giàu có, nhưng cũng chỉ là có chút tiền, tuyệt đối chưa đến mức cho cô ta
hơn một triệu đi đến người khác mà không hỏi han gì.
Vương Niệm Tư nhìn phản ứng của bạn: “Cậu không tin vào con mắt
của tớ sao?”
Đương nhiên là Thẩm Tuyết tin, bởi vì tin, nên bây giờ cô mới thấy
lạnh hết cả người: “Nhưng, nhưng bọn họ, làm3sao bọn họ lại có được thứ
đáng giá như vậy.” Hơn một triệu tệ! Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
“Bây giờ cậu chỉ còn một đường thoát, giả bộ không biết giá trị của
chiếc buộc tóc ấy, đi nhận lỗi một lần nữa, xem xem Hạ Diệu Diệu có nể
mặt bạn cùng phòng mà tha lỗi cho cậu được không, để cô ấy nói đỡ cho