cậu trước mặt Hà An, có thể dùng quan hệ tốt để khất đi số tiền đền bù
khổng lồ này.”
“Hơn một triệu, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha tớ!” Không phải
là một trăm tệ vứt bừa cũng chẳng tiếc, dù là gia đình như gia đình cô ta
cũng không thể vứt hơn một triệu qua cửa sổ rồi coi như không có chuyện
gì, Hà An sao có thể buông tha cho cô ta được,5không thể nào.
Vương Niệm Tư lạnh lùng: “Thế cậu định đến à?” Thẩm Tuyết hoảng
loạn không biết làm sao. Cô ta không phải con một trong nhà, cô ta cũng
không có nhiều tiền như vậy: “Thật, thật sự không nhìn nhầm? Nếu như,
nếu như tớ xin lỗi, bọn họ sẽ bỏ qua cho tớ.” “Trong chiếc hộp của cậu
ấy...” Giọng nói của Vương Niệm Tư bất giác hơi run rẩy: “Chiếc buộc tóc
ít nhất là chín trăm nghìn tệ ấy chỉ là món đồ phổ thông tầm trung, so với
những thứ khác thì chẳng phải quý giá gì. Thủ đáng giá nhất ở đó là chiếc
cặp tóc kim cương hồng, có giá ít nhất hơn bốn triệu. Bây giờ cậu chỉ có
thể mong sao Hà An không để ý chiếc dây buộc tóc chỉ có chín trăm nghìn
đó.”
Thẩm Tuyết sững sờ ngồi bịch xuống ghế, sao có thể: Hơn chín trăm
nghìn mới chỉ là thứ trung tầng? Cậu ta còn có nhiều thế, vậy giá trị của
chiếc hộp đó phải hơn mười triệu? Mười triệu!!! Thẩm Tuyết bàng hoàng
há hốc mồm, vì một hộp quà tặng có thể xuống giường lấy đồ hộ cô ta, sao
Hạ Diệu Diệu có thể có thứ đồ đắt giá như vậy? Không phải, đó là đồ Hà
An tặng, Hà An rốt cuộc là ai? May mà... may mà chiếc kẹp tóc kim cương
hồng không bị làm sao. “Nếu cậu không yên tâm thì để tớ đem chiếc buộc
tóc hồ ly về nhà giám định rồi đưa cậu xem tận mắt.” “Không... không cần
đâu... Hà An...” Thẩm Tuyết không thể không thể tin vào mắt nhìn của
Vương Niệm Tư, Niệm Tư sẽ không lừa cô ta. Hơn nữa từ hôm qua khi
xem số đồ đó Niệm Tư đã có vẻ không mấy tự nhiên, cô ấy không phải thể
loại phát ngôn bừa bãi. Nhưng cũng chính vì thế cô ta thấy mình sao mà
đen đủi vậy: “Xin lỗi có tác dụng gì không?”