“Tớ cũng không biết...”
Thẩm Tuyết lo lắng giữ chặt Vương Niệm Tư: “Tớ phải làm sao đây?”
Đền hơn một triệu, chắc chắn sẽ khiến ông nội cô nổi trận tanh bành. Điều
khiến Vương Niệm Tư lo lắng là Hà An sẽ không chấp nhận chuyện bồi
thường. Trong chuyện này điều Thẩm Tuyết làm sai là đã tự mình lục lọi đồ
đạc của Hạ Diệu Diệu, nếu Hà An tra hỏi, và nhắm vào chuyện đó thì sợ
rằng một trăm vạn cũng không giải quyết được việc gì...”
Mà chính cô cũng có tham gia vào chuyện này, mặc dù cô chỉ xem
thôi, nhưng Hà An sẽ nghĩ thế nào về cô...
Cô không được phép chạm vào mấy thứ kia. Hà gia? Hà gia nào có thể
tùy tiện đem tặng những thứ đồ đó? Là Hà gia nào?
Vương Niệm Tư không dám nghĩ đến, cô cảm thấy không thể nào,
người đó, đừng nói cô chưa từng được gặp, đến ba cô cũng chỉ mới qua lại
với Triệu Thành Thiên! Có lẽ cô đang nghĩ nhiều quá rồi.
“Niệm Tư, Niệm Tư...”
“Hả?”
Thẩm Tuyết kiêu căng, nhưng cô ta vẫn biết lúc nào nên hạ mình.
Sau khi tan học, Thẩm Tuyết lo lắng vội vàng gọi theo Hạ Diệu Diệu:
“...Diệu Diệu...” Khổng Đồng Đồng khoác tay Hạ Diệu Diệu cùng quay
đầu lại. “Có việc gì à?” Hạ Diệu Diệu nghi ngờ. Thẩm Tuyết bước nhanh
lại gần, cơ mặt cứng ngắc nhưng cười rất nịnh nọt dễ thân, thử kéo cánh tay
kia của Hạ Diệu Diệu: “Diệu Diệu, hôm qua là tớ không tốt, không nên lục
đồ của cậu, còn làm bẩn nữa, đều là lỗi của tớ, không biết điều lại còn
khiến cậu tức giận, cậu đừng chấp với tớ được không?” Hạ Diệu Diệu nghe
vậy lấy làm ngạc nhiên? Cậu ta muốn gì đây? Khổng Đồng Đồng cũng mơ
màng không hiểu nổi, người vừa nói lúc nãy là Thẩm Tuyết? “Là lỗi của tớ,