Diệu Diệu, lúc cần thì gọi đến không cần thì đuổi đi sao! Hạ Diệu Diệu
quan sát thấy anh vẫn không nhúc nhích, không thể không len lén nhìn anh
một cái. Thoáng thấy nét mặt anh không vui, cô lập tức chớp chớp mắt lấy
lòng anh, len lén kéo tay anh, dùng khẩu hình nói: Được rồi, biết anh vất vả
rồi, anh đi trước đi, buổi tối sẽ đi với anh nhé.
Hà An thật sự muốn bóp chết Hạ Diệu Diệu ngay lúc này, giở trò dỗ
dành cún con à!
Trương Tấn Xảo nhìn Hà An bỏ đi đầu cũng chẳng thèm quay nhìn lại,
lo lắng nhìn sang Hạ Diệu Diệu, dù sao chỗ ngồi cũng do người ta giành
được mà: “Có phải cậu ấy giận rồi không?” Hạ Diệu Diệu phóng khoáng:
“Không sao đâu, lát nữa dỗ dành một chút là được.” nhưng vẫn lấy chiếc
điện thoại Nokia gần như tuyệt chủng của mình ra gửi một tin nhắn. Con
người Hà An có lúc lòng tự tôn lại dâng lên một cách khó hiểu.
Hà An vốn không muốn xem, nhưng bước đi được hai bước cuối cùng
vẫn mở ra xem - Ngoan, cho phép anh mua một bao thuốc, hút nửa điếu
thôi, không được giận nữa đấy, yêu anh, yêu anh.
Khóe môi Hà An bất đắc dĩ cong lên, tâm trạng không vui cũng được
an ủi phần nào.
Một người đi thẳng về trước lúc lướt ngang qua anh đột nhiên dừng
bước, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Anh cũng giống như tòa thư
viện lâu năm phía sau lưng, ung dung sải bước, sớm đã thoát tục. Hà An cất
điện thoại vào, sắc mặt lạnh lùng tiến về trước. Phương Thậm liếc nhìn một
cái, rồi lại nhanh chóng rời đi, nhận nhầm người rồi. Hà Mộc An, người
thừa kế của tập đoàn tài phiệt Hà Thị và Mộc Thị, hoàn toàn khác với
những người chưa được vào gia nhập vào hàng ngũ nòng cốt gia tộc chính
như họ, trong giới tôn xưng anh ta ba tuổi “Đăng cơ, mười lăm tuổi đấu
“Ngao Bái”, mười tám tuổi “Bình tam phiên”. Nay đế quốc Hà Mộc là do