Huống chi hôm đó đúng là anh đã vất vả đi giành chỗ, cô lại đuổi anh
ra ngoài giữa thời tiết nóng đổ lửa, Tiểu An An giành được một cái điều
hòa dễ lắm sao? Hạ Diệu Diệu không kiềm được đau lòng ôm chầm lấy Hà
An từ phía sau, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không có chút ngang ngược
như thường ngày: “Em sai rồi, em không nên trọng bạn khinh sắc, là em
không đúng, đừng giận em nữa có được không?”
Hai ngày nay Hà An được dỗ dành một cách kỳ lạ, chẳng qua anh
không muốn nói chuyện thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Diệu Diệu thấy anh
vẫn không nói gì, ánh mắt tinh nghịch lóe lên, nhân cơ hội màn đêm yểm
hộ, có dụng ý xấu cho tay vào trong áo phông của anh, nhanh chóng tiến
thẳng lên ngực anh.
Hà An nhíu mày, đối với phụ nữ không phải anh không có kinh
nghiệm chẳng qua không mấy hứng thú, hai năm gần đây càng không đụng
đến: “Bỏ ra!” Không đấy!
“Bỏ ra!”
Hung dữ gì chứ! Cô chả sợ anh đâu! Chắc chắn An An rất thích cô,
chỉ là nói một đằng làm một nẻo mà thôi.
Hạ Diệu Diệu len lén bóp một cái! Cứng ghê! Hà An càng nhíu mày
chặt hơn.
Bóp vẫn không phản ứng! Hạ Diệu Diệu không nản lòng lại bóp thêm
một cái. Sau đó vẫn cố chấp bóp thêm một cái. “Hạ Diệu Diệu!”
“Em cũng đã dùng cả mỹ nhân kể rồi mà!” Ngữ khí cực kỳ uất ức, đã
chủ động sờ anh rồi, sao vẫn còn giận chứ.
Hà An nghe ngữ khí nói chuyện của cô, im lặng, tiếp tục đạp xe.