một tay anh ta nắm giữ, thủ đoạn quyết đoán mạnh mẽ, tính cách vui giận
bất thường.
Trong một lần họp mặt, hắn chỉ nhìn thấy anh một lần từ xa. Hắn chưa
tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, hoàn toàn không có cơ hội giao tiếp với vị
truyền kỳ để quốc đó. Người trong nhà vì tuổi tác của họ tương đương nên
sẽ không đưa họ đến trước mặt trưởng bối giới thiệu, dù theo vai vế họ nên
gọi anh ta là chú. Mấy năm trước không ít lần nghe các bậc trưởng bối
trong nhà nhắc đến người tiếp quản trẻ tuổi của nhà họ Hạ, cũng thường nói
đùa nên học theo cách nhà họ Hạ và nhà học Mộc dạy con. Nhưng hai năm
gần đây thì ít nhắc đến, con cháu trong nhà đều vui mừng khôn xiết.
Hơn 9 giờ tối, Hạ Diệu Diệu mặc một chiếc áo tay ngắn màu lam, bên
dưới là một chiếc quần bò chín phân, chạy từ trong cửa hàng KFC ra, vui
vẻ nhảy lên ngồi sau xe đạp của Hà An: “Xuất phát!”
Vẻ mặt Hà An không chút biểu cảm ngồi lên xe chạy đi. Hạ Diệu Diệu
thấy thế liền bĩu môi, vẫn còn giận à? Không phải cũng đã xin lỗi rồi sao?
Đồ nhỏ mọn! Hạ Diệu Diệu nghiêng đầu muốn nhìn xem biểu cảm của anh,
nhưng không nhìn thấy, chỉ có thể dùng ngón tay chọc chọc vào lung Hà
An: “An An.”
Không có phản ứng?
Hạ Diệu Diệu lại dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Hà An: “An An.”
Vẫn không phản ứng. Vẫn còn giận thật sao? Đã hai ngày nay không chịu
nói chuyện với cô rồi, buổi trưa lúc ăn cơm chỉ cúi đầu không nói tiếng
nào, dỗ cách nào cũng không chịu cười.
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến anh không vui nhưng vẫn không quên mua
cơm cho mình liền cảm thấy anh thật đáng yêu, thật chu đáo, nên lúc này
đương nhiên không cảm thấy bạn trai giận dỗi có gì không đúng.