Hà An liếc nhìn cô, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo. Hạ3Diệu Diệu
vẫn chưa thấy thoải mái hơn sau tổn thất lúc sáng, nói chuyện vẫn gắt gỏng:
“Anh đi ra ngoài mang nhiều tiền như vậy làm gì! Sợ người khác không
cướp của anh à!” Bởi vì mời cơm nến hai hôm trước về nhà lấy tiền sinh
hoạt đúng không, lần này mới chỉ một lúc đã tiêu mất hơn một nửa: “Anh
không biết chi tiêu tiết kiệm một chút à?” Một buổi tối năm nghìn, cho dù
không đến năm nghìn thì cũng phải ba bốn nghìn, tiết kiệm tiền đâu có dễ!
Năm nghìn đấy, cô đi làm thêm một tháng cũng không được nhiều đến thế.
Nhưng mà anh thuê được hai lần liên tiếp chứng tỏ tiền sinh hoạt hằng
tháng của Hà An không hề thấp, ít nhất thì cũng không dưới hai nghìn.
Nghĩ lại mình5từng được nhận nhiều nhất là mười đồng tiền tiêu vặt, còn là
khi ba mẹ cô chưa bị tai nạn, tâm trạng Hạ Diệu Diệu càng kém đi, mỗi khi
nghĩ đến sự khác biệt này khiến cô thấy khủng hoảng.
Hạ Diệu Diệu cúi đầu không nói gì đi thẳng về phía trước.
Hà An đi theo, tâm trạng thể nào là chuyện của bản thân Hạ Diệu
Diệu, cô cần phải tự điều chỉnh lại, hơn nữa anh tin Hạ Diệu Diệu sẽ làm
tốt được.
“Bạn Hà! Bạn Hà, bạn có đồ, sáng nay một ông họ Tiền mang đến
đây.” Hai thùng táo đỏ loại to thơm ngon, ông quản lý ký túc xá nhiệt tình
chào hỏi: “Mau xem xem có bị hỏng không, mùa hè không để được lâu
đâu.” Hà An nghe vậy lãnh đạm liếc nhìn, tiện tay gom hai chiếc thùng lại
với nhau, nhấc lên, rồi đi lên lầu.
Ông quản lý ký túc xá thấy vậy nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên
với vẻ mặt cứng nhắc, trơ mắt nhìn một sinh viên năm tốt không kính già
yêu trẻ lấy hết toàn bộ đồ ông ta đã mơ ước cả buổi sáng đi, ngay cả phí
trông nom hai trái táo cũng không có luồn: “Hừ! Thói đời bạc bẽo!”
*****