“Đây đây, nhớ đến thư viện đấy! Khi về em sẽ kiểm tra bài thi của
anh! Nhớ đấy! Đừng hòng giở trò lười biếng!”
Còn dám không nói gì nữa! Nếu còn không thi đạt nữa thì em sẽ chẻ
đôi anh ra! Đã nghe thấy chưa?
Mấy chiếc đình nghỉ mát nằm trong khu trồng cây bên hồ Minh
Nguyệt là thánh địa nghỉ ngơi hóng mát ở Thu Môn. Vài hòn non bộ bằng
đá, nước sáng lấp lánh, hoa sen thơm ngát, cảnh sắc thật mê đắm lòng
người. Năm ba đôi tình nhân quấn quýt ôm nhau.
Hai ba cô gái đang ghi chép dưới bóng cây cổ thụ trăm năm.
Vương Niệm Tư mặc chiếc áo sơ mi cao cổ thắt nơ bướm màu hồng
phấn không tay, quần sooc ngắn cạp cao màu vàng nhạt, mái tóc đuôi ngựa
gọn gàng lắc lư sau lưng, mấy sợi tóc mái được cắt gọn gàng cho hợp với
thời tiết che đi cái trán trơn bóng của cô, mắt mày mình mang tựa làn nước
mùa thu, đôi chân thẳng tắp. Cô đi bộ trong rừng cây” xanh biếc, hoa sen
trên hồ cũng buồn bã vì kém sắc hơn: “Đang ở đâu vậy?”
Vương Niệm Tư hồn nhiên không biết đi tới đi lui trên con đường đá
gập ghềnh khúc khuỷu, ánh mắt nhìn ra xung quanh.
Bỗng cô ta vui vẻ nhìn hướng gốc cây ba người mới ôm hết, người cô
ta muốn tìm đang yên tĩnh dựa vào thân cây, ngồi dưới bóng cây, tay cầm
một cuốn sách bìa cũ, tai nghe vẫn hay đeo theo thói quen đang vắt vẻo trên
vai, tập sách màu nâu vừa dày vừa năng được đặt trên đôi chân thẳng tắp
quần đen, thân trên là áo thun ngắn tay màu trắng, tóc mái rũ xuống che đi
vẻ mặt anh, xa xưa như một bức tranh.
Vương Niệm Tư bước nhanh đến, toát ra phong tình rất tự nhiên, xinh
đẹp tinh xảo, nhan sắc được ưu ái. Lứa tuổi của cô như trái đào mật xinh
đẹp sắp thành tiền, chín mà không mục: “Hà An?”