“Thực sự tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là, chỉ là mọi người đều là
bạn học với nhau... hỏi xem... chuyện bút máy lần trước tôi cũng không nói
gì.” Đâu có không nể mặt ai như cậu6đâu.
“...”
Nụ cười Vương Niệm Tư đã có chút cứng nhắc, nhưng cô ta hít sâu
một hơi cố gắng lấy lại tinh thần: “Nếu cậu thấy bất tiện thì tôi không hỏi
nữa là được... Cậu đang đọc sách gì vậy?” Vương Niệm Tư bất giác hơi
ngả về phía trước. Giọng nói lạnh lùng khác thường của Hà An bỗng nhiên
vang lên: “Chuẩn bị tiền xong rồi?” Sắc mặt nghiêm túc nhìn cô ta.
Hả? Vương Niệm Tư vội vã dừng động tác lại, vẻ mặt có chút dè dặt
như khi nói chuyện với người lớn, không phải cố ý làm vậy mà là giọng nói
vừa rồi khiến cô ta bỗng thấy lo lắng: “Chưa, chưa, Thẩm, nhà Thẩm Tuyết
thế nào cậu cũng biết rồi đây, đối với3cậu ấy hơn một triệu là một khoản
tiền không nhỏ.”
“Không trả được còn tùy tiện động vào đồ của người khác?” Ánh mắt
Hà An đầy khinh miệt. Vương Niệm Tư thấy vậy không biết đối đáp thể
nào, cứ ngồi khom người khép nép như thế, một lúc sau mới nghĩ ra sao
bỗng nhiên mình lại thế này? Họ là bạn học với nhau, lại bằng tuổi, cho dù
có phạm lỗi cũng không phải là lỗi của cô ta, tại sao cô ta phải lo lắng như
vậy?
Nghĩ đến đây Vương Niệm Tư lần nữa phấn chấn lên, Hà An chịu nói
chuyện đã là một hiện tượng tốt, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vương
Niệm Tư cười cố gắng làm dịu bầu không khí5lạnh lùng lại: “Trong một
món trang sức bằng lông màu trắng tại sao phải đặt một viên trân châu đen
làm gì? Thành phần và màu sắc trân châu đều tốt như vậy, cậu không thấy
rất kỳ quái hay sao?”
“Ba tôi là Vương Trọng Thạch, cậu thì sao?”