mình là đúng. Tại sao cho rằng tôi sẽ bỏ rơi Diệu Diệu mà liếc nhìn cậu,
cậu thấy cậu xuất sắc hơn cô ấy sao?”
“Thể diện? Xin lỗi, ít nhất cô ấy còn biết giữ thể diện, cậu thì không,
từ điểm này đã thấy hai người không thể so sánh với nhau được rồi. Tôi
nghĩ cậu cũng tán đồng quan điểm này, nếu không cậu đã không ở đây, năm
lần bảy lượt xuất hiện trong khi người khác không hề muốn để tâm đến cậu
như vậy.”
“Dáng người? Điểm này cậu có thể cởi đồ rồi chạy một vòng quanh
sân vận động để những người biết thưởng thức giám định thử. Theo tôi
thấy là phẩm hạnh đạo đức của cậu thối nát, tôi không cho là cậu có phẩm
đức gì đáng để tôi để mắt đến.”
Vương Niệm Tư thực sự không dám tin vào tai mình nữa, cơ thể lung
lay như sắp đổ. Bị sỉ nhục như vậy, còn từng câu từng chữ đâm thẳng vào
tim, sao cô ta có thể chịu đựng được chứ! Vương Niệm Tư đứng dậy định
chạy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên bị ngã ra đất.
Hà An vẫn bình tĩnh không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái: “Vương
Trọng Thạch dạy dỗ con gái không được quyết đoán như điều hành Vương
Thị. Vương Thị đang ở vào thời điểm nhiệm kỳ mới, nếu còn có thêm động
tĩnh gì thì liệu ông ta có giành được sự ủng hộ của mọi người hay không
cũng chưa nói được. Cậu là con gái của ông ta, nên cân nhắc lại bản thân,
đừng gây thêm rắc rối cho ông ta, để ông ta phải mãi mãi vĩnh biệt Vương
Thị.” “Cậu uy hiếp ba tôi? Sao cậu có thể uy hiếp được ba tôi...” “Cậu có
thể thử xem, nếu cậu còn hành động tùy tiện như vậy nữa để xem tôi có
động được đến ba cậu hay không?”
Vương Niệm Tư nhìn ánh mắt cứng rắn châm chọc đó của Hà An, bất
giác cảm thấy anh nói được làm được. Sao lại như vậy chứ?! Sao lại như
vậy được?