biệt.” Tút... tút... tút... tút... Hà An cầm điện thoại, vẻ mặt bí hiểm. Hạ Diệu
Diệu hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động, vừa mở cửa đã thấy gương
mặt phóng đại của đứa em gái, giật mình nói: “Em làm gì đấy?” Hạ Tiểu
Ngư lập tức đứng vững, không có chút giác ngộ nào rằng mình vừa nghe
trộm, đôi mắt to xinh đẹp long lanh giả vờ vô tội: “Gọi chị ăn cơm đó, mọi
người đều tới hết rồi,6chỉ thiếu mình chị thôi.”
Bà Hạ đã ngồi ở phòng khách, bà mặc chiếc áo hoa ba lỗ mười lăm
đồng ở chợ và chiếc quần ngủ quanh năm không đổi, tóc chải gọn gàng,
nhưng vì bình thường không mấy khi ra ngoài nên vẻ mặt vẫn có chút hốc
hác tiều tụy: “Tiểu Ngư tốt bụng gọi con ăn cơm, con còn trách nó à? Điện
thoại của ai mà nói lâu thế? Văn Bác dọn dẹp xong hết rồi vẫn không thấy
con ra, chẳng ra làm sao.”
Du Văn Bác dọn nốt cái ghế ra rồi ngồi xuống, dùng khẩu hình bảo Hạ
Diệu Diệu: Ăn cơm. Hạ Diệu Diệu kéo Tiểu Ngư qua ngồi, tự động bỏ qua
những gì mẹ mình vừa lải nhải. Ngày nào cũng3nằm trên giường, tính tính
có chút kỳ lạ cũng phải, cứ coi như không nghe thấy gì thôi.
“Nói chuyện với con đó! Điện thoại của ai? Lại còn trốn trong phòng
gọi. Có gì mờ ám đúng không?”
Ông Hạ không vui nhìn vợ: “Bà ăn cơm đi.” Bà Hạ buồn bực: “Tôi
làm sao? Không cho tôi hỏi nữa à?” “Không tệ, tay nghề tiến bộ đấy, tớ
thấy sau này nếu cậu làm tài chính không ổn thì đi làm đầu bếp cũng được
đấy.” Hạ Diệu Diệu trêu chọc Du Văn Bác.
Du Văn Bác cười: “Tớ cũng thấy vậy, mong cậu cho tới nhiều cơ hội
để rèn luyện tay nghề.” “Sao lại nói vậy được. Sau này Văn Bác sẽ là một
người thành đạt kiếm rất nhiều5tiền, ngành tài chính tốt như vậy cơ mà!
Hơn nữa, thành tích của nó tốt như thế, sau này nhất định sẽ làm tốt. Còn
con ý, cái chuyên ngành "đểu" đó