cô ngồi xuống bóng râm, tiếp tục quạt cho cô: “Sao cậu lại đòi anh ta hai
mươi ba, lúc trước đều là hai mươi.”
“Cậu không hiểu.” Hạ Diệu Diệu dùng nước trong thùng rửa mặt:
“Người đó vừa nhìn đã biết là ham cái lợi trước mắt, sẽ mặc cả. Nếu tớ trực
tiếp đòi hai mươi, anh ta sẽ trả tớ không quá mười lăm, lúc đó thì chẳng lời
lãi được đồng nào cả, đến lúc đó cậu có dỡ ra cũng không bõ công. Hạ Diệu
Diệu kéo Du Văn Bác lại gần lắc tay anh, “Mạnh vào! Cậu chưa ăn cơm
à?”
Ông Hạ ngồi dưới bóng cây sửa giầy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái
và Du Văn Bác, thấy con gái bắt nạt Du Văn Bác, nhưng chỉ cười không
nói gì. Trong xe cách đây không xa, Hà An mặt lạnh lẽo nắm chặt tay gân
xanh nổi lên, hít sâu mấy cái mới nhịn được không xông ra.
Người lái xe mặc bộ vest phẳng phiu, không nói gì ngồi ở vị trí lái xe,
dáng ngồi thẳng tắp. Họ đã đỗ xe ở đây hai tiếng rồi, thiếu gia không nói đi,
cũng không nói không đi, anh ta cũng không biết thiếu gia đang nhìn cái gì.
Từ đây nhìn qua đó, cách đó không xa cũng chỉ có một cửa hàng sửa xe,
nhưng ở đó có cái gì đẹp?
“Một ngày các cấu kiếm được bao nhiêu tiền?” Du Văn Bác làm công
trong đội xây dựng cách đây không xa, kiếm được cũng khá.
“Một tiếng tám mươi tệ.” Hôm nay đài báo nắng nóng tăng cường, chủ
bọn họ có chán sống cũng không dám đụng vào họng súng, vậy nên đồng ý
cho bọn họ nghỉ một ngày.
Hạ Diệu Diệu rất hâm mộ, em trai cô sao lại là một tên mọt sách yếu
đuối, nếu không nhất định sẽ bảo nó theo Văn Bác: “Các cậu còn thiếu
người không?” Du Văn Bác dở khóc dở cười dùng quạt gõ gõ đầu cô:
“Thôi đi, chúng tớ không cần nữ.”