“Nhanh lên!”
“Biết rồi.” Hạ Diệu Diệu tủm Du Văn Bác quặng sang một bên: “Chặn
đường tớ lấy đồ, quạt mạnh lên, quạt cũng như không, không có gió.”
“Ừ.” Du Văn Bác cầm cái quạt trúc to, chỉ có thể gắng sức quạt cho
cô, cũng không có chú ý đến quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
Không lâu sau, Hạ Diệu Diệu nhấc xe đạp lên, tiện tay vén áo lên
muốn lau mồ hôi trên mũi. Du Văn Bác nhanh chóng kéo áo cô xuống,
dùng khăn mặt trên cổ cô rồi giúp cô lau.
“Hai mươi ba.”
Người khách đang chuẩn bị móc tiền ra, tức khắc ngẩng đầu, tuổi bốn
mươi, ăn mặc sang trọng lịch sự, vừa nhìn liền thấy chính là một người
thành công làm cơ quan công sở: “Đắt như vậy. Cũng chỉ thay cái lốp xe,
một cái lốp xe mà đến hai mươi ba tệ?”
Du Văn Bác đứng ở một bên quạt cho Hạ Diệu Diệu, nhìn người
khách đó.
“Anh này, không đắt đâu, anh đi hỏi thử xem, nhà khác đều ba mươi.”
“Các cô không cần bắt nạt người không biết giá thị trường, lúc trước
chỉ có năm đồng, giá cả leo thang cũng không có tăng nhanh như vậy.”
“Nhưng anh tính xem, lúc trước một đồng tiền bốn cái bánh nướng,
bây giờ một đồng một cái, chúng tôi tăng cũng là hợp tình hợp lý, như này
vậy, anh xem trời nóng như vậy, anh đứng đây nóng nực thế này tôi cũng
xót, thế này đi, hai mươi, tôi thật sự cũng đòi anh nhiều, tôi đây cũng không
dễ dàng có phải không.” Cuối cùng người khách hẹp hòi đó càm ràm quăng
xuống hai mươi đồng rồi đi. Phù, làm xong một cái. Du Văn Bác đuổi theo