Bà Hạ như thế này một ngày bảy tám lần, Du Văn Bác cũng không
thấy lạ, những người ngồi đây cũng quen rồi, vậy nên nên ăn cơm thì ăn
cơm, đang làm gì thì làm đó, để bà ầm ĩ ở trong phòng đi, lát sau là im lặng
rồi.
“Hoạt động giao lưu của bọn tớ không có lương?”
“Tớ biết rồi, chỉ hỏi xem có thiếu người không thôi.” Du Văn Bác cẩn
thận hỏi: “Cậu muốn đề cử ai?” Hạ Diệu Diệu cười híp mắt dựa vào gần
anh: “Cậu thấy Hà An thế nào?” Hạ Diệu Diệu nói xong dường như cũng
thấy được mình cũng hơi mặt dày, chỉ đành không biết xấu hổ cười nói tiếp:
“Anh ấy thực sự khá lắm đấy, những người ngoại quốc đó nếu muốn học
tiếng Trung gì đó, anh ấy có thể dạy được...”
Sao cậu không nói anh ta nghe tiếng Anh cũng không tốt lắm, Du Văn
Bác không còn gì để nói nhìn cô một cái, đẩy thức ăn về phía cô: “Tớ sẽ cố
hỏi.”
Được rồi! “Cảm ơn cậu, Văn Bác.” Du Văn Bác nói cố gắng, thì tức là
không vấn đề gì, nếu như Hà An có thể tham gia lần giao lưu này, tương lai
lý lịch sẽ đẹp hơn rất nhiều, sẽ có ích rất nhiều cho anh sau này, “Cậu ăn đi,
ăn nhiều vào.”
Hạ Tiểu Ngư đáng thương cắn đũa, kém chút nữa thôi là cô gặp được
rồi...
“Ba, cho con cái kìm.” Hạ Diệu Diệu ngồi xổm bên cạnh một chiếc xe
đạp đang nằm dụng ra dưới đất để sửa, lấy khăn mặt ở trên cổ lau mồ hôi
đang chảy trên trán, lưu loát tháo rời bánh, động tác đơn giản như vậy mà
cả người lại đầy mồ hôi.
Khách hàng đứng dưới bóng râm của cây bên cạnh, dùng tờ báo cũ
trên quầy hàng quạt, nóng muốn chết: “Được chưa, còn cần bao lâu?” Hạ
Diệu Diệu lau mồ hôi: “Đợi một chút, sắp xong rồi.”