“Tớ đưa cậu đến chỗ đón học sinh mới, cậu lấy xe đẩy đi vào ký túc
xá, nặng thật đấy.”
“Cảm ơn.”
“Cô gái đó là ai, sao lại để soái ca của chúng ta giúp cô ấy cầm hành
lý! Thật là quá đáng!” Ngưỡng mộ quá đi.
“Học trưởng thật đẹp trai.”
“Đợi đã, người đó là hội phó hội sinh viên nhỉ...”
Đột nhiên có một bàn tay cầm lấy hành lý trên tay Phương Thậm.
Phương Thậm nhìn qua người đó, không nói gì mà trực tiếp đưa hành lý
qua: “Tôi có việc bận, tôi đi trước đây.”
“Cảm ơn học trưởng, bái bai.” Hạ Diệu Diệu xoay đầu lại vội vàng
giải thích: “Lúc nãy em gặp cậu ấy ở ngoài cửa. Hành lý hơi nặng, cậu ấy
chỉ giúp em thôi. Không phải chỉ chút chuyện này mà anh cũng ghen chứ?”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Hạ Diệu Diệu lập tức cảm thấy buồn chán, cô cũng
đâu có xấu, sao không thể thu hút được sự chú ý của Phương Thậm, sau khi
để tóc dài cô cảm thấy mình thục nữ xinh đẹp hơn, đến cả hàng xóm cũng
khen cô đến tuổi trổ mã, không biết thưởng thức gì cả: “Này, anh đi đâu
thế! Em phải về ký túc xá mà? Anh đi ra ngoài làm gì?”
“Ra ngoài ở.”
“Cái gì!” Hạ Diệu Diệu không nghe rõ.
Hà An xoay đầu lại, kéo cô đi ra ngoài, giọng nói không chút bất ổn:
“Một học kỳ của em tám trăm, một học kỳ của anh tám nghìn, ra ngoài ở
em có thể tiết kiệm được tám trăm, buổi tối cũng không lo bị cấm cửa,
muốn đi làm thêm cũng không cần phải suy nghĩ có làm được hay không.”