“Anh đang vội à?” “Hơi vội.” Sự lạnh lùng trong lời nói khiến anh
càng thêm mất tự nhiên. Được rồi: “Anh đi đâu, em tiễn anh đi, nhà
em5cách chỗ này không xa, chạy xe rất tiện.” “Không cần, cách đây vài
bước có trạm xe.” Hạ Diệu Diệu nhìn ra chỗ cách đó không xa rồi gật đầu,
cô còn chưa nhìn anh được một chút thì anh đã đi rồi: “Em đưa anh qua
đó.” Giọng Hà An lạnh lùng: “Ừ.” “Ba, con đưa anh ấy đi, ba trong hàng
nhé.” Cô rất nhớ anh, gặp rồi lại càng nhỏ hơn, sao lại muốn đi nhanh vậy
chứ. Hà An nhảy qua chỗ Hạ Diệu Diệu, đặc biệt đi đến trước mặt ông Hạ,
ngập ngừng một chút rồi mở miệng nói: “Chú, cháu xin phép về trước.”
Ông Hạ nghe xong miễn cưỡng ngẩng đầu: “Ừ, đi thong thả.” Bàn tay đang
làm việc ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Hà An nghe xong lập tức không
còn sức lực đứng yên tại đó. Vốn không quen kiểu chào tạm biệt này,
nhưng hôm nay anh thật sự chưa đúng mực, không thể trách người khác có
ấn tượng tệ với anh. Đứng ngẩn ra đó làm gì, Hạ Diệu Diệu vội giục Hà
An, khi chắc chắn không còn nhìn thấy quầy hàng của ba cô, cô nắm lấy
tay Hà An nũng nịu: “Anh không thể ở đây lâu hơn một chút sao.”
“Nhớ anh lắm luôn, anh có nhớ em không?”
Ông Hạ nhất định không có ấn tượng tốt với anh: “Có ba em ở đó, em
còn tâm trạng nhớ anh à?”
“Ai với ai chứ! Anh không nghĩ xem mùa hè anh được đi du lịch chơi
bời thế nào, còn bạn gái đáng thương của anh phải lo lắng cho gia đình khó
khăn thế nào.” Hà An nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của cô, tiếp tục suy nghĩ
chuyện trong lòng mình.
“Có nhớ em không.”
Tay Hà An đặt lên người cô, giọng nói mang sự dịu dàng: “Nhớ.” Hạ
Diệu Diệu vui vẻ cọ khẽ vào tay anh lại lập tức buông ra: “Em cũng nhớ
anh.” Vội vàng vỗ lên, dính bẩn rồi, haha.