Hơn nữa còn lấm lem vì sửa xe, thường ngày tiếp xúc với xăng dầu
khá nhiều, quần áo trên người cũng thường dính dầu, ba cô trông rất giống
ăn mày ngoài phố. Hạ Diệu Diệu thường không để tâm đến ánh mắt người
khác thế nào, chỉ mong người khác đồng cảm nhiều hơn, sửa xe nhiều hơn,
nhưng đó là đối với người khác, còn đối với bạn trai mình đương nhiên cô
mong chờ sẽ khác.
“Nhìn cái gì.” Hạ Diệu Diệu lắc đầu, nụ cười trên mặt dịu dàng hơn.
Anh khiến cô rất an tâm, từ đầu đến cuối đều không có gì6bất thường, hiện
giờ nhìn anh giống như một cái túi trút giận cáu kỉnh, không kìm được mà
muốn gõ gõ vào đầu anh, hôn anh một cái.
“Buổi trưa anh có muốn ở lại đây ăn không.” Hạ Diệu Diệu nghiêng
đầu, cầm lấy cây quạt bên cạnh, tiếp tục quạt giúp anh. Ông Hạ mất kiên
nhẫn, muốn tìm cơ hội để giải thích cho hành động của con gái ông, lại cảm
thấy hơi gượng ép, tiếng sửa giày leng keng ngày càng gấp gáp. “Không
ăn.” Hà An cúi đầu, không hề cảm thấy hành động của Hạ Diệu Diệu có gì
không đúng, cũng không mấy ai có thể đứng ở vị trí của Hạ Diệu Diệu bây
giờ để quạt cho anh.
“Tại sao? Ăn xong rồi hãy đi.”
Du3Văn Bác giúp ông Hạ chống đôi giày lên, để ông không bị ngã
xuống khi đứng dậy bằng một chân. Ông Hạ thở dài: “Để tự chú đứng được
rồi.”
“Em cũng không có việc gì.” “Đích thân nấu cho anh ăn.”
Hà An nhìn hai người đứng cách đó không xa, lại suy nghĩ về biểu
hiện sau này của mình, có chút hối hận vì bản thân đã khá kích động:
“Không cần đâu, anh còn có việc.”
Hạ Diệu Diệu thất vọng bĩu môi: “Một bữa cơm thôi cũng không
được?” Hà An vờ như không còn kiên nhẫn mà nhìn vào đồng hồ.