giúp đỡ, hàng xóm với nhau đều như vậy, nếu như anh không thích thì lần
sau em sẽ chú ý.” Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu thành thật khai báo, lại nhìn
Du Văn Bác trầm mặc không biết đang làm cái gì, nhất thời không biết nói
gì: “Anh chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác, em không cần chột dạ mà
giải thích đâu.”
Em chột dạ? Không phải là người nào đó đột nhiên ghen sao? Hạ Diệu
Diệu cười tủm tỉm nhìn anh, vì vậy nên anh suốt ngày gọi điện thoại đó à.
Hà An có chút mất tự nhiên.
Không còn lại gì để nói rồi phải không, Hạ Diệu Diệu quạt cho anh, vẻ
mặt ôn hòa. “Diệu Diệu, Diệu Diệu, lấy cho ta một cái dây màu nâu qua
đây.”
“A, da.”
Hạ Diệu Diệu vừa quay người. Ông Hạ liền nhìn về phía Hà An đang
đứng dưới bóng cây.
Hà An lập tức đứng thẳng, chai nước cầm trên tay giống như cục than
nóng, mày nhíu chặt, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.