“Anh có muốn thêm một cây kem? Hay kem Pudding nhỏ năm hào?
Không thì bánh phô mai? Đều là những món đầy hồi ức tuổi thơ, ở chỗ em
đều có bán, anh ăn không? Anh có ăn không?” Bàn tay cô bám vào cánh
tay lộ ra bên ngoài của anh.
Hà An giật mình, một động tác nho nhỏ lại kích thích dục vọng không
thể dùng ngôn ngữ nào miêu tả được trong anh. “Anh không ăn thật sao?
Rất ngon mà, thật sự rất ngon.” Hà An che giấu tâm tình dưới đáy mắt, ánh
mắt càng lạnh lùng hơn, giọng nói cũng lạnh hơn, dáng vẻ cực kỳ nghiêm
túc: “Không ăn.” Đứng ở vỉa hè ăn vặt ra cái thể thống gì.
Hà An nghĩ đến đây đột nhiên phát hiện, đây là lần đầu tiên anh xuất
hiện trước mặt ông Hạ, vậy mà lại không mang quà? Vẻ mặt của Hà An lập
tức trở nên càng khó coi hơn.
Hạ Diệu Diệu không còn gì để nói, lại sao nữa? Cô không hề nói là
không mua cho anh nha: “Không ăn thì không ăn, em đi mua nước cho
anh.” Hai đồng thì hai đồng, đáng bỏ ra, ai bảo đúng lúc thấy anh đang
thèm chữ: “Em mua nước cho anh xong là không được giận nữa nhé, hơn
nữa em với cậu ấy cũng không có gì cả, anh đừng ghen lung tung.” Nói
xong Hạ Diệu Diệu vui vẻ đi mua nước.
Hà An nghe xong bất giác nhìn sang ông Hạ, sau đó nhìn về phía Du
Văn Bác: Anh ta ở đây thì đã sao, mình vừa đến Hạ Diệu Diệu đã tập trung
toàn bộ sự chú ý lên người mình, còn đi mua nước nữa.
Du Văn Bác chẳng có thời gian quan tâm đến Hà An, cúi đầu sắp xếp
đồng đồ đạc rối tung Hạ Diệu Diệu vứt lại, coi như Hà An không tồn tại.
Ông Hạ nhìn hai người một cái qua chiếc kính lão, thản nhiên coi như
không nhìn thấy gì. Hạ Diệu Diệu nhanh chóng mang cho anh một chai
nước lạnh, những người khác đều không có, bởi vì trên xe sửa chữa có
nước. Cô sợ Hà An chế không uống nước trong cốc của cô, đến lúc đó lại
tạo thành ấn tượng không tốt trong mắt ông Hạ: “Đây anh.” Hà An cầm