***
Hà An ngồi vào xe, để chai nước suối cầm sắp bị nóng lên bình tĩnh để
lên ghế phía trước, ánh mắt trầm ngâm quan sát...
Tài xế không khỏi giật mình, có mát hay không.
Gió thổi êm dịu, không khí mát mẻ, cơn nóng mùa hè đã qua đi, thời
tiết mát mẻ khiến cho người đi đường cũng thoải mái dễ chịu hơn.
Ở góc của các quầy quần áo mùa thu cũng đã bắt đầu bán quần áo mùa
đông.
Ở các cổng trường đại học đều có học sinh ra vào, sự nhiệt tình của
tân sinh viên đã bị tiết học quân sự làm giảm đi một nửa; sinh viên cũ thì
vẫn vào học như bình thường, có vài người còn nhiệt tình bình luận về sự lễ
phép và các kiểu tóc chẳng ra làm sao của các sinh viên mới, hoàn toàn
quên mất lúc mình vừa vào năm nhất cũng non nớt như vậy, tràn ngập khát
khao mãnh liệt đối với trường đại học.
Hạ Diệu Diệu kéo hành lý đi vào cổng trường, thật là vất vả, bên trong
có ba lọ dưa muối, còn có rất nhiều thứ mà cô cho rằng chúng có thể giúp
mình tiết kiệm tiền ăn trong thời gian dài.
“Bạn có cần giúp đỡ không?” Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu, hai người đó
lập tức mỉm cười: “Học trưởng, tớ trông giống học sinh mới à? Cảm ơn đã
khen ngợi, hôm nay hai cậu phụ trách tiếp đón à?” Cánh tay dài rất có lực
của Phương Thậm còn giữ qua cầm lấy hành lý của cô, dáng người cao ráo
tuấn tú, ăn mặc tươm tất, bề ngoài không thể nào che đi được khí chất thu
hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh: “Ừ, Văn Bác đâu? Sao không
thấy cậu ta, năm trước không phải các cậu cùng đến à.” “Cậu ấy à, có chút
việc.” Hạ Diệu Diệu có chút chột dạ. Cô sợ cô đi cùng Du Văn Bác mà để
Hà An bắt gặp thì sẽ có chuyện.