Hạ Diệu Diệu dán chặt trên lưng anh, nũng nịu hờn dỗi: “An An... An
An, anh nói gì đi, anh không nói sao em biết anh đang nghĩ gì chứ?”
“An An?”
Hạ Diệu Diệu cắn một phát lên lưng anh: “Hà An!” Hà An đau điếng
dừng xe lại, rút bàn tay cô từ trong áo mình ra, đẩy cả đầu cô ra xa, tiếp tục
lên đường. Không thể nể mặt cô được! Hạ Diệu Diệu nhìn bàn tay trống
rỗng của mình, bĩu môi, chút tự tôn của con gái dâng lên khiến cô ngồi
ngay ngắn lại. Cô đã làm... ai lại rút tay người ta ra như vậy chứ, có biết có
phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám thò vào trong không!
Đúng là không tình cảm gì cả. Nhưng Hà An vẫn rất chu đáo, dù lúc
này đang không vui vẫn không ném cô xuống xe, thế là đã cho cô dũng khí
và mặt mũi lớn lắm rồi, cả chút lòng tự tôn ngoan ngoãn ngồi yên cũng có
thể vứt sang một bên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, đắc ý.
Bàn tay bé nhỏ lại thích thú thò vào trong.
Hà An hết cách, hất tay cô ra.
Hạ Diệu Diệu mỉm cười hihi. Cô thích những anh chàng có sức mạnh,
vừa rồi anh ấy đúng là đã dùng lực rất mạnh! Cơ ngực thật rắn chắc! Lại
tiếp tục thò vào trong.
Hà An chỉ có thể dừng xe lại, một lần nữa lấy tay cô ra.
Hạ Diệu Diệu trừng mắt, kéo cái gì mà kéo! Bỗng cô thình lình đưa
tay vào trong, suýt chút nữa đã sờ vào chỗ không nên sờ.
Hà An liền thắng xe lại. Hạ Diệu Diệu và mạnh vào lưng Hà An, đau
quá, đau thật đấy! Đành tự rút tay mình ra xoa xoa trán.