Hạ Diệu Diệu nghe xong hai tay càng ôm chặt eo anh hơn, cả người
dán sát lên lưng anh, trong mắt lấp lánh ý cười, còn đẹp hơn cả ánh trăng
dưới hồ. Bỗng cô lớn giọng nói: “Hà An! Em cũng thích anh! Em sẽ không
vứt bỏ anh đâu!”
“Em nói nhỏ thôi.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười, tâm trạng phấn chấn:
“Trong cửa hàng của bọn em vừa có thêm một nhân viên mới. Chị Trần nói
có một chiếc xe hơi rất hoành tráng đưa chị ta đi làm, lúc mới đến còn có cả
bảo mẫu đi theo! Lúc đó chị ta không đồng ý, nhưng ba chị ta lại cương
quyết bắt chị phải ở lại.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy cạn lời: “Tiểu Vương nói lọ sơn móng tay của
chị ta là bản giới hạn, một lọ phải mất mấy nghìn! Là mấy nghìn đó! Một
tháng lương của em cũng không đủ mua một lọ sơn móng tay của chị ta.”
Hạ Diệu Diệu thật sự không hiểu những người có tiền đều đang nghĩ
những gì, chả nhẽ đám nhà giàu đều thích trải nghiệm cuộc sống nghèo khó
sao: “Sơn móng tay cũng có bản giới hạn? Mấy thứ bản giới hạn này đúng
là nhiều thật. Hà An, anh nói xem cô ta không thiếu tiền, sao còn phải ra
ngoài làm công chứ? Trải nghiệm cuộc sống? Trải nghiệm cảm giác kiếm
tiền không dễ dàng? Thật sự còn có những người nhàm chán vậy sao.”
Hạ Diệu Diệu yên lặng được một lúc, lại nghĩ ra gì đó, tiếp tục líu lo:
“Anh không biết đâu, bộ quần áo hôm nay cửa hàng vừa bán còn có rất
nhiều chuyện đấy, tối qua bà chủ cửa hàng vừa mới mặc bộ quần áo đi hẹn
hò trở về, sáng nay đã trực tiếp thay ra treo trong tiệm, liền có một người
khách đến mua. Có lẽ bộ quần áo này cũng bị bà chủ của chúng ta chán
ghét lắm rồi nên mới muốn nhanh chóng bán đi.”
Hạ Diệu Diệu thở mạnh một hơi: “Điều buồn nôn nhất là, bộ quần áo
đó là do em bán đi, em cũng không cố ý muốn cô ta mua bộ quần áo bị
người đàn ông khác sờ qua, nhưng size đó chỉ còn mỗi một bộ, còn được