giảm giá 30%! Em cũng chỉ vì cuộc sống thôi! Hy vọng trên áo không có
vết tích gì, bằng không sau này cô ta đòi trả hàng thì thảm rồi!”
Câu cuối cùng, mới là vấn đề mà cô quan tâm nhất.
“Hay là, ngày mai em không đi làm nữa? Không được! Em phải đi
làm, nếu cô ta đến tìm cùng lắm em mang về giặt giũ là phẳng phiu rồi bảo
với cô ta đã giặt tẩy rồi...” IQ của cô đúng là khác người.
“Xuống xe.”
“Hả? Đến rồi sao?!” Hạ Diệu Diệu mỉm cười hihi, theo sau Hà An tiến
về phía trường học: “An An... Anh có đang nghe em nói chuyện không
vậy.” Bạn trai như khúc gỗ đúng là khiến cô đau đầu.
“An An...”
“An An, thường xuyên không nói chuyện sẽ dần mất đi năng lực ngôn
ngữ đó, An An...” Hạ Diệu Diệu đuổi theo vào bãi giữ xe, nhàm chán đá
vào bánh sau xe anh một phát, giận cái tính trầm lặng ít nói của anh. “An
An, trên trời có máy bay kìa!”
“An An, trên trời có tên lửa kìa!”
Hạ Diệu Diệu chán nản nhìn Hà An khóa xe. Anh đang cúi đầu, mím
môi, cũng không biết đang nghĩ gì, loáng thoáng thấy động mạch một bên
cổ. Chẳng vui gì cả! Đột nhiên ánh mắt Hạ Diệu Diệu sáng lên len lén nhìn
xung quanh, cô không tin anh có thể im lặng mãi! Lúc Hà An xoay người
lại, Hạ Diệu Diệu nhanh chóng kiễng chân, kéo Hà An xuống, đột ngột đặt
một nụ hôn lên môi anh, mút một cái. Woa! Có phải kinh ngạc lắm không!
Vui lắm phải không! Nhưng, xấu hổ quá đi, Hạ Diệu Diệu đỏ bừng mặt
xoay người đi: “Đi thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.” Hà An không nhúc
nhích, bỗng anh đưa tay kéo cô trở lại, đẩy cô lên cây cột bên cạnh, ra sức
hôn xuống. Không giống như nụ hôn hời hợt vừa rồi của Hạ Diệu Diệu, nụ