Sắc mặt Hà An kỳ lạ lại tiếp tục lên đường, nhưng không làm khó cổ
nữa. Nếu cô luôn có thể khiến anh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc thì anh
cũng không ngại bắt đầu một tình cảm. Trong lòng Hạ Diệu Diệu đắc ý, có
phản ứng rồi chứ gì! Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bất chấp thể diện
dùng chiêu mỹ nhân kể, cô cũng phải tốn chút thời gian để tiêu hóa hành
động làm cho người khác đỏ mặt tía tai vừa rồi của mình.
Hạ Diệu Diệu đung đưa hai chân: “An An, anh có thích em không?”
“Em biết rồi, anh chắc chắn rất thích em.” Hạ Diệu Diệu lại vùi đầu
lên lưng anh. Anh không thích chạy bộ, nhưng mỗi sáng đều cùng cô đến
sân vận động tập luyện. Anh không thích mặc những quần áo mà cô chọn,
nhưng cô vì
muốn chiếm dụng số tiền quần áo mà ba mẹ cho anh cưỡng chế yêu
cầu anh mặc loại áo năm mươi tệ hai chiếc, không phải anh cũng đã mặc
rồi sao. Anh không thích học, nhưng nếu cô hung dữ một chút, anh cũng
chịu ngoan ngoãn đọc sách. Nếu tất cả những chuyện đó cũng không được
xem là thích, Hạ Diệu Diệu cũng không biết thích một người là định nghĩa
gì nữa.
Trong lòng Hạ Diệu Diệu cảm thấy ngọt ngào vòng tay ôm lấy eo của
anh: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm? Ừm... Hai trăm sáu
mươi ngày? Hình như tính nhiều hơn rồi? Nhưng không quan trọng, An An
à...” Hạ Diệu Diệu ngắm nhìn cảnh sắc đang chuyển động: “Em thích anh
rồi.”
Hở? Chọc chọc vào lưng: “Em cũng đã tỏ tình rồi, anh không có phản
ứng gì sao?”
Lại ra sức chọc chọc: “Anh có chịu nói không hả! Còn không nói em
sẽ cắn anh đó!”
“Thích.”