Hà An sững sờ đứng yên tại chỗ, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cô.
Sao thế! Không còn gì để nói nữa à! Thách anh cũng không dám trả lời:
“Anh nói của anh không phải là của em! Nói đi! Có phải là của em
không!... Muốn nói về chuyện phân bổ quyền sở hữu có đúng không, nào
nào, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào...”
Sau cùng Hà An mặt lạnh lùng không nói lại được Hạ Diệu Diệu ngày
càng thẹn quá hóa giận, không nói lời nào đi theo Hạ Diệu Diệu đang hài
lòng mãn nguyện, thuê một căn nhà ở khu phố nhỏ gần trường Đại học Thu
Môn, không có thang máy, nghe nói nếu thuê tầng sáu sẽ được giá rẻ.
Nếu không phải anh kiên quyết, Hạ Diệu Diệu nhất định sẽ thuê nhà ở
tầng sáu, vì tầng sáu mỗi tháng có thể giảm bảy mươi tệ. Hạ Diệu Diệu
khoác vào tay Hà An, vẫn có chút chưa hài lòng, nếu thuê ở tầng sáu thì
hay rồi, nhưng cũng không thể không tôn trọng ý kiến của Hà An, nên sau
cùng bọn họ thuê ở tầng năm, nhưng mỗi tháng lại phải trả nhiều hơn bảy
mươi tệ.
Trên đường về một khu phố nhỏ khác lấy hành lý, Hạ Diệu Diệu cứ
liên tục càu nhàu: “Leo cầu thang có gì không tốt, còn trẻ tuổi mà không
chịu vận động, sau này làm sao cống hiến cho đất nước.” “Ở trên cao sẽ
nhìn xa hơn, tầm mắt mở rộng thì tương lai đầu óc cũng mở mang.” “Trên
hành lang tầng sáu còn có thể để đồ đạc, đồng nghĩa với việc có được nhiều
thêm vài mét vuông nhưng không bị tính tiền.”
Hà An không nói lời nào, anh cần phải nói gì sao, tự cô đã nói xong
hết rồi. Tổng kết lại mà nói, mục đích không bị sai lệch thì nên biết hài
lòng chấp nhận. Khi lấy hành lý Hạ Diệu Diệu cảm thán: “Vẫn là hoàn
cảnh ở đây tốt, đợi sau này em kiếm được tiền, em sẽ mua một căn nhà thế
này, sống thật thoải mái.” Hạ Diệu Diệu đột nhiên nghĩ đến một chuyện:
“Anh đã đặt cọc bao nhiêu tiền rồi? Anh có số điện thoại của chủ nhà
không?” Hà An sững sờ, anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, nhà đó
anh đã mua lại, đồ đạc trong nhà do di Mục sắp xếp, chủ nhà là cái gì chứ.