Hạ Diệu Diệu bưng nước ra: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, trải ga giường
đi.” Hạ Diệu Diệu đặt thau nước xuống đất, bắt đầu lau bàn. Hà An không
cam tâm bước vào, để cặp sách màu đen lên chiếc ghế duy nhất trong
phòng, đứng trước giường, nhìn chiếc giường nệm và ga trải giường quân
dụng không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua trong nhiều năm, mắt nhìn
chằm chằm không nói lời nào.
“Sao còn đứng yên đó? Mau lên đi, buổi tối anh có muốn ngủ ngon
hay không.” Hạ Diệu Diệu đã lau xong chiếc bàn bọc giấy quả táo có thể
nhìn thấy bất cứ nơi đâu trên đường rồi đi vào nhà vệ sinh thay nước.