***
Đồ đạc không thể có so sánh, một khi so sánh sẽ cảm thấy bản thân đã
chiếm được tiện nghi lớn. Hạ Diệu Diệu chính là loại này, từ một khu căn
hộ cao cấp đi ra, lại chuyển đến một khu phố nhỏ sinh sống, cô không cảm
thấy đắt nữa, ngược lại cảm thấy mình rất biết tính toán, có thể tiết kiệm
được không ít cho Hà An. Tuy ở tầng năm phải leo lâu, nhưng bọn họ còn
trẻ, có sức khỏe. Hơn nữa, tuy là một khu nhà cũ, nhưng chất lượng của
công trình rất tốt, lại là căn nhà chỉ mới xây hai mươi năm, các thiết bị đều
không thua kém những khu cao cấp.
Hạ Diệu Diệu chọn căn hai phòng ngủ một phòng khách, cũng là căn
đầy đủ vật dụng trong nhà, chỉ cần trực tiếp dọn vào ở, mỗi tháng chỉ cần
trả năm trăm. Đương nhiên, đó là giá của một phòng ngủ, tức là cùng thuê
chung với người khác, ở phòng bên là một cặp vợ chồng đến đây làm việc,
không mang theo con cái, chủ nhà nói thường ngày rất yên tĩnh.
Hạ Diệu Diệu nhảy nhót không ngừng vì sự sáng suốt của mình, năm
trăm tệ, hai người chia đều mỗi người hai trăm năm mươi, xùy, thật khó
nghe!*
“Trong tiếng Trung, hai trăm năm mươi có nghĩa là đồ ngốc. Nhưng
mà dường như đây cũng chưa phải là tính toán có lợi nhất, ký túc xá cổ ở
giá tám trăm, lúc nãy sao cô lại cảm thấy hợp lý, đầu óc bị cửa nhà vệ sinh
kẹp rồi sao.
Mặc kệ đi, phòng cũng đã thuê rồi, còn tính toán cũng không làm được
gì. Hạ Diệu Diệu xắn tay áo lên, kéo hành lý vào một góc, tìm một chiếc
giẻ lau đi vào nhà vệ sinh nhúng nước lau dọn. Phòng bọn họ ở là phòng
ngủ chính, trong phòng còn có nhà vệ sinh, đồ đạc rất đáng giá tiền. Hà An
lạnh lùng đứng trước cửa, đứng nhìn phòng khách chật hẹp rồi lại nhìn sang
căn phòng đóng chặt cửa chưa có người về, không nhiệt tình như Hạ Diệu
Diệu.