không kìm nối tình cảm, sự nhiệt tình vô tận làm nến, không phụ lòng ánh
chiều tà lãng mạn trong giờ phút này.
Nghỉ ngơi sau một hồi vật lộn.
Hạ Diệu Diệu vừa định thở một hơi, đột nhiên cảm thấy đất trời xoay
chuyển, Hà An đã bế cô dậy ngồi lên đùi anh.
Hạ Diệu Diệu lập tức hoảng sợ, cô không chơi kiểu này! Lần nào cũng
giày vò cô mệt chết đi được. Hà An khí thế hừng hực, dục vọng dâng cao
trong đáy mắt, vừa định hành động, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một âm
thanh rất lớn. Cánh cửa sắt không được dán keo giảm tiếng ồn, chỉ khẽ
chạm5đã vang lên tiếng loảng xoảng
âmi.
Rất nhanh sau đó trong phòng khách vang lên tiếng ồn ào, là tiếng địa
phương mà Hạ Diệu Diệu nghe không hiểu, nói huyên thuyên cả một buổi.
Hạ Diệu Diệu lập tức đẩy Hà An ra, mặc quần áo trong chăn, cô vẫn không
thích để lộ người ra trước mặt Hà An quá nhiều: “Hình như người ở phòng
kế bên trở về rồi?” Hà An sắc mặt trầm ngâm.
Hạ Diệu Diệu giơ tay chỉnh lại tóc tai, dáng vẻ xem ra không còn gì
bất thường. Không lâu sau, âm thanh bên ngoài ngừng lại, tiếng bước chân
cũng dần rời khỏi.
Hà An ngồi trên giường bất động, làn da màu đồng vẫn giữ nguyên
dáng vẻ ban đầu, trong cơ bắp ẩn chứa sức mạnh lạnh lùng như một người
chủ nhân, nhìn chằm chằm Hạ Diệu Diệu.
Nhìn cái gì mà nhìn! Chuyện thể này cho anh ăn bao nhiêu cũng
không đủ, Hạ Diệu Diệu vội vàng đẩy ra cửa ra: “Em đi xem xem, sau này
ở cùng nhau, thế nào cũng phải gặp nhau.” Hạ Diệu Diệu vội vàng đi ra
ngoài, người đến lúc nãy đã đi đến cửa, cô đóng cửa lại: “Chào chị.” “Chà,