Chẳng có gì rườm rà, chính là hình tượng đại ca đi hóng mát trong khu
phố nhỏ mà đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, chỉ là anh ta lực lưỡng hơn,
giọng nói còn nặng tiếng địa phương hơn cả chị vợ: “Người mới dọn đến
à.” Hạ Diệu Diệu nhìn thấy thì mỉm cười: “Vâng ạ.”
“Nhỏ thể, sinh viên à?”
Chị Phùng không vui6mở miệng nói: “Hiện giờ vẫn còn chưa thân
lắm, trong nhà lại có người khác sống, khi ra ngoài nhớ mặc quần áo đầy
đủ.”
“Haizz, có thấy phiền không!” Hà An nghe thấy giọng đàn ông, anh
mở cửa ra, nghiêm túc bình tĩnh nhìn ra rồi lại lạnh lùng đóng cửa lại. Hạ
Diệu Diệu mỉm cười, anh ta không mặc đồ mà dám bước ra thì cô cũng
dám nhìn: “Đúng vậy, em là sinh viên đại học.”
“Haizz, cô gái này, cô và bạn trai sống cùng nhau?” Trong mắt chị
Phùng lộ rõ sự nhiều chuyện. “Đúng vậy.” Chuyện rất thường gặp.
Anh chồng rất thoải mái đi vào nhà bếp lấy một quả dưa chuột ra ăn:
“Tôi nói cho cô3biết, đừng có ra ngoài ở với con trai khi còn nhỏ tuổi, cẩn
thận bị con trai lừa đấy!”
“Cảm ơn anh, em vào trước đây, em còn có việc.” “Đi đi, đi đi, vợ
mau đi nấu cơm đi, đói chết rồi!” Nói xong thì anh ta đóng cửa rầm một
cái. Hạ Diệu Diệu bĩu môi quay trở vào phòng. Hà An đứng bên cạnh cửa.
“Anh hù chết em rồi.”
Hà An nhìn cô.
“Sao vừa mới ra mà đã trở vào rồi.” Hạ Diệu Diệu đi vào nhà vệ sinh.
Hà An vẫn yên lặng nhìn cô.