Hà đại tổng quản hiện đã trên sáu mươi tuổi xem qua một lượt, rồi
thoải mái ký tên mình lên trên, sau đó nhìn hai người họ rồi nở nụ cười hiền
hòa của người lớn tuổi: “Tôi xin đại diện cho thiếu gia nhà chúng tôi, đặc
biệt cảm ơn sự hợp tác của hai vị.” “Không, không, không cần đâu, là
chúng tôi cảm ơn mới đúng, cảm ơn ông, rất cảm ơn ông.” Chị Phùng hận
không thể chạy đến ôm lấy ông ta mà cảm ơn.
Anh Mã cũng rất kích động.
Hà đại tổng quản sắc mặt hiền hòa: “Cứ như vậy nhé, tôi còn có việc
phải làm, không phiền hai vị nghỉ ngơi nữa.”
“Không phiền! Không phiền đâu!” Anh Mã vô cùng nhiệt tình nắm
chặt tay Hà tổng quản: “Cái đó, ngày mai chúng tôi có thể đi làm thật sao?”
Hà tổng quản hiểu ý nói: “Ngày mai luật sư Trương sẽ dẫn hai vị đi.”
“Cảm ơn! Cảm ơn! Rất cảm ơn ông! Ông đi thong thả, đi thong thả
nhé!”
Hà đại tổng quản nhíu đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng lạnh lùng của
mình, nhìn hai người vừa ký xong hợp đồng. Ông ta nói "có việc cần làm,
không phiền hai vị nghỉ ngơi" nhưng đâu có nói là phải đi, không phải sao?
Hai người? Anh Mã, chị Phùng cảm thấy nghi ngờ, lập tức tỉnh ngộ, biết
điều mà vỗ vào đầu, cúi đầu khom lưng: “Chúng tôi vào trong trước, các vị
cứ nói chuyện, cứ từ từ nói chuyện.” Hà đại tổng quản đuổi hai người họ đi
xong, lập tức chỉ huy người khác mở cửa, người bên ngoài dọn vào một
chiếc giường mới, bàn ghế mới, đồ dùng mới, im lặng nhanh chóng thay
đổi một số đồ đạc trong phòng khách và phòng ngủ.
Hà An không hề thay đổi toàn bộ, đồ đạc trên giường anh chỉ thay tấm
nệm dưới cùng, bạn cũng đổi kiểu giống hệt bàn cũ, chỉ là chất gỗ không
giống và bên ngoài được bao bọc bởi một lớp giấy màu sắc sặc sỡ, nên
không nhìn ra có chỗ nào khác thường.