Ghế sofa trong phòng khách đổi theo màu sắc và kiểu dáng của ghế
cũ, cửa phòng dán thêm một lớp chống sốc, những thứ khác đều giữ
nguyên dáng vẻ ban đầu, không nhìn kỹ thì sẽ không biết được có chỗ nào
khác biệt với lúc đầu, càng không cần nói đến Hạ Diệu Diệu chỉ mới ở đây
vài tiếng.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Hà đại tổng quản kiểm tra kỹ tất cả
mọi ngóc ngách, xác định những chỗ có thể động vào đều đã bố trí xong,
ông ta cung kính đi đến bên cạnh Hà thiếu gia. Anh vẫn ngồi đó, hàng loạt
những hành động lúc nãy cũng không ai dám làm phiền đến anh: “Thưa Hà
thiếu gia, đã thay xong hết rồi.”
Hà An thờ ơ gật đầu: “Quay về đi, vất vả cho ông rồi.”
“Không vất vả, cảm ơn Hà thiếu gia. Hà thiếu gia còn có gì dặn dò thì
cứ gọi tôi, chúng tôi xin phép đi trước.”
Từ khe hở cửa, chị Phùng nhìn ra những người đang lần lượt đi ra bên
ngoài, vỗ vào lồng ngực thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường rồi cảm thấy
càng lúc càng nghi ngờ: “Anh nói xem bọn họ là ai? Còn có cậu sinh viên
kia nữa, nhìn dáng vẻ không dễ động vào, đám người đó tại sao đều nghe
lời cậu ta?”
“Em quan tâm nhiều như vậy làm gì! Nghĩ đến chuyện ngày mai
chúng ta có công việc để làm, tương lai còn có cả nhà ở, có phải rất có triển
vọng không.” Chị Phùng nghĩ đến tương lai thì nếp nhăn đã giảm đi không
ít: “Cái đó còn phải nói, bây giờ em rất hài lòng, cứ như đang nằm mơ
vậy.” “Nhưng đó là sự thật, chúng ta đã thoát được cảnh khó khăn rồi! Chỉ
cần chúng ta có thể khá hơn, em không cần quan tâm người ở phòng kế bên
là ai. Còn nữa, em đừng có quên điều kiện hợp đồng mà chúng ta ký, đừng
nói lung tung, để bọn họ nắm được điểm yếu.”