là ba mẹ cô có hoàn cảnh đặc biệt nên khó tránh khỏi mặc kệ người trẻ tuổi
trên xe mệt mỏi vất vả nhiều như thế nào, nhưng vẫn luôn muốn thấy cha
mẹ đi ra ngoài thuận tiện. Cô luôn có thói quen đặt mình vào trong hoàn
cảnh của người khác, cũng chẳng để ý người đang ngồi là một người có
tuổi khỏe mạnh, nói nhiều.
Hạ Diệu Diệu vừa mới chuẩn bị lật sang trang khác thì điện thoại di
động vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua có chút nghi ngờ: “Alo?” Không
có hiện tên người gọi. “Chị Hạ em là Trần Khải Tiểu.”
Là ai?
“Chị vừa mới nói chuyện với em xong mà đã quên rồi à.”
“Sao có thể, bạn Trần có chuyện gì vậy?”
“Chị gọi em là Khải Tiêu là được, em muốn hỏi chị một chút màu vẽ
của hội chúng ta để ở đâu?
Hạ Diệu Diệu vô trán một cái: “Tôi đúng là não cá vàng, quên không
nói cho cậu, chờ mấy anh chị năm hại đến, cậu bảo cậu ta đi đến tổng hội
lĩnh một bộ. Hội chúng ta dùng hết màu vẽ rồi. Ngại quá, chỉ lo đưa cho
cậu chìa khóa mà quên mất chuyện này.” “Em cũng buồn chán nên tìm đồ
thử, không phiền chị nữa, tạm biệt.”
“Bai bai.” Nhóm tân sinh viên này rất tốt, lễ phép, khiến người khác
yêu thích, nhưng không biết vì sao Hạ Diệu Diệu lại có cảm giác không thể
hòa nhập với bọn họ. Nói như thế nào đây, không phải là không yêu thích
đứa trẻ ngây thơ vô tội đáng yêu, nhưng thể nào đều cảm thấy bên trong
ngây thơ vô hại lại mang theo vài phần diễn kịch, dường như sống ở trong
thế giới của mình, tự cho rằng bản thân mình là “thú vị” hoặc “đạo diễn” để
hiểu được những người bên cạnh.