Nhất là kiểu những cô gái vẫn luôn cho rằng đó là đương nhiên. Còn
có cả những nam sinh cũng như thế, Hạ Diệu Diệu chỉ muốn dùng sấm sét
đánh chết ảo tưởng đó của bọn họ. Thân là đàn ông con trai nhưng suốt
ngày chớp chớp mắt, muốn xoá mặt mình là thế nào!
Giả bộ đáng yêu không đáng xấu hổ, nhưng Hạ Diệu Diệu không chịu
được người coi giả bộ đáng yêu như ăn cơm. Một người có chút nhan sắc
nhìn đôi ba lần là quen, thỉnh thoảng chu môi một cái, tỏ vẻ vô tội nháy mắt
mấy cái cũng rất đáng yêu. Còn loại người cảm thấy mình đáng yêu vô
cùng, lúc nào cũng chớp mắt chu mỏ khiến Hạ Diệu Diệu không khỏi nghi
ngờ IQ của bọn họ.
Hôm nay cô vẫn không thể tìm được tài năng xuất chúng trên người
cậu bé kia, không thể phủ nhận cậu bé kia quả thật rất đẹp, non nớt đến
mức có thể bóp ra nước, vóc dáng lại cao ráo, rất biết cách ăn mặc, là hình
tượng em trai ngoan đáng yêu đang rất thịnh hành bây giờ. Rất nhiều đàn
chị trong hội cảm thấy cậu ta đáng yêu không chịu được, không ít người bật
đèn xanh với cậu ta.
Nhưng Hạ Diệu Diệu không thể nào yêu thích cậu ta. Không phải cô
có ý kiến đối với cậu ta, mà cảm thấy vẻ sạch sẽ trong đôi mắt của cậu ta
không hề thuần túy, có dấu vết ngụy trang rất rõ ràng. Cô yêu thích kiểu
ngốc ngốc đáng yêu tự nhiên mà ấm áp như hoa nhài có IQ thấp.
Về phần đàn em khóa dưới họ Trần này, cô không chỉ một lần muốn
nhắc nhở cậu ta, khi vô tội không nên nhìn vào mắt đối phương, không phải
ai cũng không biết suy nghĩ.
Gió đêm vô cùng mát mẻ, lá cây rụng đầy mặt đất, trên đường lớn đã
không còn người đi lại từ lâu, chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc xe nhanh đến cũng
nhanh đi. Đêm cuối thu, ánh đèn đường lóe lên ánh sáng cô độc. Cửa hàng
hai tư giờ ở hai bên đường phố cũng đang trong trạng thái nửa đóng cửa.