Xe càng chạy càng xa, dần dần rời khỏi khu ngoại ô tĩnh mịch, cũng
rời khỏi con đường chính. Người ngồi phía sau vẫn đang ầm ĩ.
Tài xế lại bình tĩnh yên lặng, từ lúc xác nhận địa chỉ của người ngồi ở
ghế lái phụ, sắc mặt ông bỗng trở nên khác lạ. Sau cùng ông cắn răng căng
da đầu tiếp tục lái, nhưng qua sắc mặt nghiêm nghị và tốc độ lái xe của ông
có thể thấy ông đang rất căng thẳng. “Bác tài sao không nói nữa, tiếp tục kể
đi nào, nói đến đâu rồi, quỷ đập tường.” Tài xế lạnh lùng nắm chặt vô lăng,
không lên tiếng, dường như trong phút chốc từ một tài xế thuê xe để lái,
biến thành một tài xế già uy nghiêm đang chạy chiếc Bentley. “Bác tài! Bác
tài kể đi nào...”
Vương Phong Long chặn Tiền Quân đang say sưa lại: “Để bác tài yên
tĩnh lái xe nào, phải biết giữ an toàn, hiểu không.” “Hiểu, hiểu, an toàn là
trên hết. Cậu nhìn xem trên đường có chiếc xe nào khác không, còn phải
giữ an toàn, đến cả bóng của một chiếc xe cũng không thấy, phải cẩn thận
gì chứ.” Tiền Quân vừa nói, Vương Phong Long cũng phát hiện ra, không
biết từ lúc nào hai bên đường ngày càng dày đặc cây cối, xe ở phía đối diện
ngày càng ít, đến giờ đã mười lăm phút mà chưa thấy chiếc xe nào chạy
ngược lại.
Rõ ràng là không bình thường mà! Sao không thấy chiếc xe nào thế
này. “Tìm một lý do để bản thân không đau lòng, thật sự muốn dừng lại ở
giây phút này, hưởng thụ cảm giác cô đơn... cậu đụng tôi làm gì, tôi đang
mở concert mà...” “Mở concert gì chứ.” Vương Phong Long gằn giọng
xuống nói: “Cậu không cảm thấy con đường chúng ta đi có vấn đề sao?”
Hay là cậu kiến thức nông cạn, hiểu biết không nhiều, cái gọi là khu biệt
thự, chính là chỗ hẻo lánh ít người, đã ba mươi phút vẫn không thấy chiếc
xe nào?
Tiền Quân nhìn một hồi, cũng cảm thấy không gian xung quanh không
đúng, không phải xe ít, mà là vị trí không đúng cho lắm, đưa mắt nhìn qua