Sắc mặt Hà An lạnh như băng, có chút cáu kỉnh dưới màn đêm. Anh
đưa tay đẩy cổ còn đang ngơ ngác đến trước cửa ký túc xá: “Đến rồi.” Hai
má Hạ Diệu Diệu nóng bừng, cúi đầu, hừ! Chết mất thôi! Cô cho anh sờ mó
nhiều quá rồi: “Em... em vào trong đây!” Nói xong liền vội vã xoay người
bỏ chạy.
Hà An nhìn theo bóng lưng của cô, sự lo lắng bất chợt, kích thích đột
ngột kéo đến trong lúc mất khống chế nhất thời khi nãy bây giờ vẫn chưa
tan đi. Một cảm giác xa lạ, lòng bàn tay tê liệt, khiến anh suy nghĩ có phải
có một số chuyện đã khác rồi không...
Nhưng anh không bài xích, nếu thật sự thích, anh sẽ suy xét lại sức
ảnh hưởng của Hạ Diệu Diệu đối với anh.
Hà Mộc An xoay người, cảm giác tự phụ, nhưng anh sẽ không chỉ vì
phút mê loạn nhất thời mà dễ dàng quyết định.
A! Hạ Diệu Diệu muốn hét lên, lúc lên đến tầng bốn, nhịp tim vẫn đập
điên cuồng, cảm giác tiếp xúc cự ly gần không ngờ lại khiến người ta kích
động đến vậy. Trước mắt cứ như xuất hiện một cơn mưa tiền, còn cả nhịp
tim thình thịch bất an, hận không thể chạy trở xuống đè Hà An ra làm thêm
mấy lần, cùng trải nghiệm cảm giác nghẹt thở đó. Nhưng cô là con gái, dè
dặt, phải dè dặt. Nhưng lúc anh hôn có đúng là rất gợi cảm, có cảm giác cả
cơ thể và linh hồn đều bị anh khống chế, cảm giác dễ chịu từ da đầu lan đến
tận ngón chân. Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa, cô không
chắc trên người Hà An có mang đủ tiền để qua đêm bên ngoài không nữa.
Hạ Diệu Diệu tự vỗ vỗ vào mặt mình, dè dặt! “Mày đó, không được kích
thích Đồng Đồng.” Hạ Diệu Diệu hít thật sâu một hơi, bình tĩnh đẩy cửa
phòng bước vào, lúc này đã khôi phục như bình thường. “Về rồi à.” Trương
Tấn Xảo ngẩng đầu lên khỏi chồng bài tập, đẩy đẩy chiếc kính dày cộm của
mình, cô giống như chị cả, giọng nói luôn dịu dàng bao dung. Hạ Diệu
Diệu cởi áo khoác ra, vị trí của cô là chiếc giường đầu tiên bên trái gần phía
cửa: “Ừm.” Len lén uống một ngụm nước che đi cảm giác đau rát nóng