cảm của nhau. “Tớ đi tắm đây.” Hạ Diệu Diệu vừa xoay người ngửi lấy
ngửi để hương thơm bất thường trong không khí, ngẩng đầu nhìn sang
Đồng Đồng nằm trên giường đang định nói chuyện. Khổng Đồng Đồng đưa
ngón tay thon dài đáng yêu chỉ về phía phòng tắm, giọng nói cực thấp:
“Thẩm Tuyết vừa trở về,.”
Hạ Diệu Diệu nghe xong liền hiểu ra.
Khu ký túc xá cũ một phòng có thể ở sáu người, bên trên là giường
ngủ, phía dưới là tủ quần áo, còn có một nhà vệ sinh nhỏ không thông gió,
không có điều hòa, chỉ được lắp một chiếc quạt trần cộc cà cộc cạch, hai
bên tường thì ẩm ướt, kết cấu rất bí.
Những học sinh có điều kiện tốt đều sẽ không chọn khu ký túc xá cũ
này. Tòa nhà ký túc xá mới có điều hòa, hệ thống sưởi sàn nhà, không bị tắt
đèn, bốn người một phòng, có điện nước riêng, nhà vệ sinh lớn đến mức có
thể bơi lội trong đó, nghe nói cao cấp hơn một chút còn có cả chỗ tiếp
khách.
Điều kiện gia đình Thẩm Tuyết cũng khá, đúng ra không nên sống ở
đây. Thật ra cô ta cũng chẳng ở đây thường xuyên. Cô ta đóng tiền ở cả hai
khu ký túc xá, bình thường đều sống ở khu ký túc xá mới, không có việc gì
cũng chẳng quay về. Nhưng những lúc trở về cũng chẳng ai cản được cô ta.
Ở Đại học Thu Môn những học sinh có điều kiện đóng chi phí ở cả hai khu
ký túc xá như Thẩm Tuyết vốn không ít, nội tình của ngôi trường hàng trăm
năm này là có rất nhiều người nổi tiếng từng ở trong khu ký túc xá cũ. Ví
dụ như căn phòng này của họ, nghe nói từng là chỗ ở của một minh tinh nổi
tiếng khắp quốc tế, phòng kế bên còn từng là chỗ ở của một nữ anh hùng.
Theo Hạ Diệu Diệu thấy, Thẩm Tuyết rất thông minh khi đầu tư vào
căn phòng này của họ, khi vị minh tinh quốc tế này vẫn còn sống nếu cô ta
bỗng nổi hứng muốn trở về thăm trường cũ, nhớ lại thời thanh xuân của
mình chắc chắn sẽ trở về căn phòng ký túc xá cũ. Mà họ đều là sinh viên