của khoa Văn học Trung Quốc, khoa này rất cẩu huyết, không làm giáo
viên, thì làm biên kịch, nếu xinh đẹp một chút có thể từ ký giả thắng thành
chủ biên cũng không chừng.
Thẩm Tuyết đúng là rất xinh đẹp, nếu may mắn gặp được cô minh tinh
đó tại căn phòng kỷ niệm, nói không chừng dựa vào gương mặt xinh đẹp đó
của cô ta, sẽ có thể một bước lên mây.
Rất có tính toán.
Hạ Diệu Diệu cũng hạ thấp giọng: “Vào bao lâu rồi?” “Nửa tiếng.”
Các thiên kim tiểu thư tắm rửa đều phải mất bốn mươi, năm mươi phút:
“Cậu không cần đợi đầu.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, sắp tắt điện rồi, đúng là không thể đợi: “Tớ ra
nhà vệ sinh công cộng vậy.” Hạ Diệu Diệu vừa định đi thì Thẩm Tuyết đẩy
cửa nhà vệ sinh bước ra, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ còn đang nhỏ nước, làn
da được bảo dưỡng căng bóng, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, ngũ quan
nhẹ nhàng, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, khí thế yêu kiều thu hút khiến cho
tất cả những nữ sinh có mặt ở đó đều hổ thẹn không bằng.
Trương Tấn Xảo nhanh chóng xoay đi vùi đầu vào bàn học, tránh
phiền phức. Thẩm Tuyết cũng chẳng thèm nhìn những người khác, quấn
khăn tắm, đôi chân dài gợi cảm chẳng cần phí sức đã có thể gác lên bàn,
ngồi xuống rồi vẫn thấp thoáng mấy đường cong uốn lượn, sau đó kiên trì
lấy hết lọ này đến chai khác ra bồi bồi thoa thoa.
Khổng Đồng Đồng lập tức chui trở vào giường của mình, tránh nhìn
thấy quá nhiều lại khiến bản thân ghen ghét đố kỵ.
Lúc Thẩm Tuyết không ở đây, mấy người bọn họ đã không ít lần cảm
thán về chiếc bàn của cô ta, trên chiếc bàn trước giờ vốn chẳng mấy khi
dùng đến đó qua một thời gian lại bị đổi một loạt mấy chai lọ to nhỏ, mỗi lọ
đã có giá bảy tám trăm.