ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Hạ Diệu Diệu thấy cô ta đã bước ra, liền bê chậu tắm định đi vào nhà
vệ sinh.
Giọng nói lười biếng của Thẩm Tuyết hờ hững vang lên: “Cậu ra bên
ngoài đi, bên trong còn có hai bộ quần áo của tôi, tôi sợ chúng nhìn thấy
cậu lại có cảm giác không tốt nào đó.” Nói xong liền mỉm cười khiêu khích
nhìn Hạ Diệu Diệu. Trương Tấn Xảo, Khổng Đồng Đồng đều đã siết chặt
nắm đấm! Hạ Diệu Diệu lại chẳng để tâm, chỉ nhìn cô ta một cái, ừm một
tiếng, sắc mặt vẫn ung dung như thường bước ra ngoài. Mấy câu nói kiểu
này cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, những lời khó nghe hơn thế cũng đã nghe
chán rồi, sức sát thương của Thẩm Tuyết chỉ đủ gãi ngứa, thậm chí theo cô
thấy vẫn có thể xem là ôn hòa dịu dàng. Khổng Đồng Đồng nghe thấy tiếng
đóng cửa, tức giận muốn xông ra ngoài véo lỗ tai Hạ Diệu Diệu một cái,
hỏi cô có biết tức giận không! Thẩm Tuyết nói như vậy cô cũng không có
cảm giác gì sao! Rốt cuộc cổ có phải là người bình thường không? Huống
hồ chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ tắt đèn, bên phía nhà vệ sinh công cộng lại
không có đèn dọc hàng lang! Khổng Đồng Đồng chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép tức giận trở người xoay vào tường, chiếc chăn mỏng trùm kín
đầu. Trương Tấn Xảo lặng lẽ thu dọn tập sách, trèo lên giường, cách xa cô
ta ra. Thẩm Tuyết đảo mắt nhìn không gian trống trải xung quanh, chẳng
thèm để ý nhún vai. Nếu chẳng phải vì muốn để ông ngoại tin cô ta sống
thế thảm thể nào, cô ta mới không thèm trở về đây.
Một lũ nghèo rớt mồng tơi!