“Là lá la, la lá là, là la la la...” Hạ Diệu Diệu tắm rửa xong, tâm trạng
sảng khoái vừa đi vừa nhún nhảy trở về phòng, đột nhiên màn hình điện
thoại chợt sáng lên, trong hành lang ảm đạm ánh sáng màu vàng đó vô
cùng nổi bật. Hạ Diệu Diệu mở khóa điện thoại: Chị, thứ bảy này về nhà
một chút đi, hôm nay đột nhiên ba bị ngất. Chị đừng lo lắng quá, đã không
sao rồi, em và Tiểu Ngư đang ở nhà, đợi chị về chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Tuyệt đối đừng lo lắng, thật sự đã không sao rồi. Trái tim xinh đẹp, tràn
ngập màu hồng của Hạ Diệu Diệu bỗng chốc vỡ vụn, sắc mặt lạnh đi. Ba cô
bị ngất không ngoài hai nguyên nhân sau, một là bệnh cũ tái phát, hai là
không ăn cơm đúng giờ, bệnh cũ tái phát thì không thể nhanh như vậy
được, vậy chỉ còn lại nguyên nhân thứ hai.
Ba cô lại dám không ăn cơm! Nhà cô đã nghèo đến mức đó rồi sao!
Hạ Diệu Diệu cố nén cơn tức giận xuống, hít thật sâu mấy hơi mới có thể
bình ổn ngọn lửa giận trong lòng. Giây tiếp theo chỉ còn cảm giác đau lòng.
Tuy cô thường oán trách ba mình quá “hà tiện”, nhưng vẫn hiểu được
nỗi khổ của ông. Hai chân của ba cô không tiện đi lại, vị trí bị cưa còn phải
lắp chân giả, loại chân giả rẻ tiền đó lắp vào không được thoải mái, lúc đi
lại cũng rất đau. Ba cô thường tháo chúng ra, ngày hôm sau cũng chẳng
muốn lắp vào.
Mà ba cô còn phải ngồi sửa xe trên phố, chỗ đó cách nhà cô khá xa.
Ông ấy vì muốn tiết kiệm chắc chắn có thể bớt đi lại một chút thì sẽ cố
gắng bớt đi, chút đồ ăn ở nhà e rằng để dành hết cho mẹ cô. sức khỏe của
mẹ cô càng tệ hơn, sớm đã không thể xuống giường nữa, bản thân bà ấy
cũng phải dựa vào chút thức ăn để sẵn trên đầu giường vào buổi sáng để lót
dạ qua bữa trưa. Em trai và em gái đều sống trong ký túc xá của trường
không về, chẳng có ai lo cho hai người họ, họ chắc chắn luôn suy nghĩ” cho
con cái của mình.
Hạ Diệu Diệu thở dài một hơi, cô có thể hiểu ba mình, trong lòng cũng
rất cảm kích, chỉ có điều đau lòng thì không thể tránh khỏi. Nếu không