đoán sai, sau khi trở về em trai cô chắc chắn muốn bàn với cô về chuyện
học ngoại trú, tránh để họ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Hạ Diệu Diệu chậm rãi bước trở về, mải suy nghĩ chuyện của em trai
em gái, cô không phản đối việc học ngoại trú, năm xưa cô cũng luôn học
ngoại trú. Nhưng Hạ Vũ và Tiểu Ngư bây giờ đang ở học kỳ hai lớp 11, đã
sắp bước vào 12 rồi, cô chỉ sợ làm lỡ chuyện học của chúng. Hơn nữa cô
quan sát thấy Tiểu Ngư vốn không thích học ngoại trú. Nhưng bây giờ
không phải là lúc Tiểu Ngư có muốn hay không. Nếu Hạ Vũ và Hạ Tiểu
Ngư học ngoại trú, vậy sẽ có thể tiết kiệm hai phần tiền cơm, tiền ký túc xá,
buổi trưa còn có thể nấu cơm cho ba mẹ, đây quả là một chuyện vẹn cả đôi
đường. Còn về việc học cô tin trong lòng hai đứa nó biết chừng mực. Hạ
Diệu Diệu đang lo lắng một vấn đề khác, trường trung học phổ thông cách
nhà họ hơi xa, đi xe đạp cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, năm đó cô
khá khỏe mạnh nên không thành vấn đề, nhưng em trai, em gái cô thì sao?
Dáng người Hà Vũ vốn không vạm vỡ, ít nhất bảo nó đi đến công trường
làm thêm thì nó không làm nổi. Em gái cô lại càng yếu ớt hơn, bảo nó đội
nắng chạy đi chạy về, nó chắc chắn sẽ có ý kiến, không khéo con bé còn
chả chịu chạy chiếc xe đạp cũ của nhà họ.
Hạ Diệu Diệu buồn bực gãi gãi đầu, dường như có thể tưởng tượng ra
dáng vẻ chê cái này, chê cái kia của em gái cô sau khi nghe cô nói suy nghĩ
đó ra, bản thân cô chắc chắn sẽ tức điên muốn đánh cho nó một trận! Con
bé chắc chắn sẽ không chịu chạy chiếc xe đạp ở nhà.
Nhưng làm người có lúc đúng là thần kinh, sẽ nuông chiều theo người
khác một cách vô thức, cho dù biết yêu cầu của con bé là quá đáng thậm
chí không hợp lý nhưng vẫn tự sĩ diện khổ mình, sau khi mắng xong vẫn sẽ
chiều theo con bé. Vì cô không muốn em út mình lại một lần nữa nếm trải
con đường mà mình đã đi qua.
Nhưng nếu thật sự vì thế mà mua xe mới thì Hạ Diệu Diệu lại không
nỡ! Bảo cô bỏ tiền ra thì chẳng khác gì cứa vào tim gan của cô! Hạ Diệu