ta chưa từng nổi giận, đặc biệt là với Hạ Diệu Diệu: “Đó thật sự là một
chuyện tốt.”
“Chuyện tốt! Lúc này vào thời tiết thế này! Cậu cảm thấy đó là chuyện
tốt sao!” Cô có điện mới đi phơi mình giữa trời nắng giữa phố cùng anh ta
hò hét: “Tránh ra, tránh ra! Chó ngoan không cản đường!” Hạ Diệu Diệu
còn phải đi ăn với Hà An, chẳng muốn nhìn anh chàng cao gầy như suy
dinh dưỡng Du Văn Bác. Du Văn Bác đúng là suy dinh dưỡng, không chỉ
gây mà còn rất đen, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy
anh rất lịch sự nhã nhặn. Quan trọng nhất là, anh ta là thanh mai trúc mã
với Hạ Diệu Diệu. Nếu cho Hạ Diệu Diệu chọn, cô thì chưa từng quen biết
nhà họ Du. Năm xưa bác trai nhà họ Du chính là đầu sỏ hại ba mẹ cô xảy ra
tai nạn xe, kết quả ngay cả tiền bồi thường cũng không có. Cả nhà họ quỳ
trước cửa nhà cô, khóc còn thảm hơn cả gia đình cô, đặc biệt là Du Văn
Bác lúc đó nhỏ tuổi và anh trai của anh ta, khóc lóc thảm thiết, cô cũng
không thể bắt bác trai vào tù! Chuyện này đến nay thật sự làm cô hối hận
không thôi!
rn