Mọi người đều khó khăn, ai nấy biết điều một chút là được. “Chỉ cần
đứng một chút là có tiền.” Sắc mặt Du Văn Bác điềm tĩnh. “Có tiền?!” Đôi
mắt của cậu ta rất đẹp, không phải nói hình dáng, mà là ánh sáng và tâm trí
ánh lên bên trong làm cho Hạ Diệu Diệu cảm thấy thế. Nhưng cũng phải,
cuộc sống đã cho cậu ta nhiều muối như vậy, cậu ta không mặn mới lạ.
Du Văn Bác giúp cô sắp xếp sách vở xong cầm hết trong tay, không
nhanh không chậm nói: “Một người một trăm đồng, cần hai tiếng đồng hồ,
nói là hai tiếng thật ra trong đó có nửa tiếng tập hợp, nửa tiếng đi về, bộ
phận liên quan cho phép chúng ta một tiếng đồng hồ.”
“Dễ như vậy là điểm được một trăm đồng sao? Thật hay giả vậy!
Chuyện tốt như vậy cũng đến lượt khoa chúng ta sao!” Quả nhiên việc này
thay đổi theo khoa, Hạ Diệu Diệu có chút hứng thú: “Tập đoàn gì đó thu
mua tập đoàn gì đó thật sự ảnh hưởng lớn vậy sao, đáng để các cậu biểu
tình?” cô không phải người của khoa Tài chính Quốc tế, vốn không hiểu
mấy việc này. “Thật ra ảnh hưởng cũng không được xem là lớn lắm.” Du
Văn Bác thay cô xách ba lô, hai người cùng nhau rời khỏi lớp học: “Mọi
chuyện trong kinh tế học dù cho biến hóa thế nào cũng chỉ là cách dòng
tiền lưu thông khác nhau mà thôi, nói đến cùng đều là liên quan nhau.
Nhưng cậu phải biết thân là chủ nhân của quốc gia, chúng ta có nghĩa vụ nỗ
lực để xây dựng đất nước tốt hơn, có lẽ sự nỗ lực của chúng ta vốn chẳng
có tác dụng gì, nhưng cũng biểu đạt thái độ của chúng ta...” “Được rồi, hiểu
rồi.” Hạ Diệu Diệu bị dằn vặt giữa nhiệt huyết, thanh xuân để không phải
tiếc nuối: “Nhưng thứ bảy...” Hôm đó cô phải về nhà, vốn dĩ còn muốn nhờ
Hà An làm thay cô ca sáng, nhưng cô cũng nhận ra Hà An không thích, lần
trước anh xảy ra xích mích với ông chủ suýt chút nữa còn làm cô bị đuổi,
Hạ Diệu Diệu quyết định không nhờ Hà An nữa: “Các cậu cần bao nhiêu
người?” Đồng Đông và Tử Ngọc cũng đang rảnh.
Du Văn Bác mỉm cười: “Khoa bọn tớ có Phương Thậm dẫn đội, chỉ
cho phép hai trăm người.”