Hạ Diệu Diệu đã hiểu, nam thần ra tay, con số hai trăm người sẽ bị
giành giật đến bể đầu, còn có chỗ cố, Du Văn Bác làm vậy đúng là “chiếu
cố” cô rồi.
Hạ Diệu Diệu vỗ vỗ vào vai cậu ta: “Nghĩa khí!”
Du Văn Bác tỉnh rụi lách vai ra, vành tai hơi đỏ lên: “Tớ mời cậu ăn
cơm nhé?”
“Không cần đâu, Hà An đang đợi ở nhà ăn, đi cùng không?” “Không
làm phiền hai người chứ.”
“Có gì mà phiền hay không phiền chứ, ngày nào cũng ăn chung, cũng
chả tiếc một lần ăn cùng bóng đèn như cậu.” Chuyện tối qua làm cô hơi xấu
hổ khi gặp anh, haha. Khóe miệng Du Văn Bác đắng ngắt. Nhưng lúc nhìn
thấy Hà An thì Du Văn Bác vẫn rất khách khí. Để tránh làm Hà An nghĩ
linh tinh, anh ta biểu hiện như một người bạn học bình thường, tình cờ
muốn cùng nhau ăn chung bữa cơm thổi.
Hà An nhìn thấy thế, liếc anh ta một cái, thần thái không vui. Du Văn
Bác cũng không dại gì niềm nở nói chuyện để đổi lại sự lạnh nhạt của
người khác. Anh ngồi xuống đối diện Hạ Diệu Diệu, khá là trầm lặng. Hạ
Diệu Diệu giả vờ như không nhìn thấy, cô thật không hiểu hơi thở dày đặc
thanh xuân nghệ thuật trên người một học sinh kém như Hà An là từ đâu
mà có! Du Văn Bác nói gì cũng là đại tài tử, được một phần như cậu ấy sau
này họ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền: “Ăn đi.”
“Um.”
Suốt quá trình ăn cơm Du Văn Bác rất kiêng dè, không chủ động thể
hiện tình cảm thân thiết mười mấy năm với Hạ Diệu Diệu, cũng không chủ
động tìm Hạ Diệu Diệu nói chuyện. Có lúc Hạ Diệu Diệu không chú ý, anh
thậm chí còn chủ động lẩn tránh những cử chỉ thân thiết hình thành từ lâu
giữa hai người họ.