dần dần cũng can đảm hơn. Họ đều đang độ tuổi thích vui chơi, nhìn nơi
thế này cũng không kìm được ngứa ngáy, sau khi Phi Phi xuống họ cũng
lần lượt xuống hồ.
Nhưng những gì chứng kiến hôm nay rốt cuộc vẫn ảnh hưởng tâm
trạng của mấy cô gái. Bốn người họ trượt một vòng liền bám vào tay vịn
đứng lại nói chuyện. “Ở đây đúng là đẹp thật, rộng thế này, thật sự là của
một người sao?” “Riêng phí duy trì hàng năm cũng không ít nhỉ?” “Tớ thấy
còn xa xỉ hơn cả trong tin đồn, chẳng trách mà năm nào cũng rất nhiều
người tranh nhau tới đây làm khách.”
“Phi Phi, bạn trai cậu sao lại đưa chúng ta vào đây, sẽ không có tranh
cãi gì chứ?” “Chắc là... không đâu...” Phi Phi hơi mất tự tin.
Vương Phong Long, Tiền Quân bọn họ cũng không thoải mái như khi
nói, chỉ một lát cũng không còn tâm trạng.
Hà An, Hà Mộc An, chỉ khác một chữ, mà khác quá xa! Thư viện của
Đại học Thu Môn có một tầng dành riêng cho ông vua thương mại này. Ở
đó có các loại sách về sự nghiệp thời niên thiếu của anh ta, còn cả những
sách mà anh từng đọc. Nếu nói tập đoàn Hoa Mộc là một biểu trưng, thì Hà
Mộc An chính là vương giả không bao giờ công khai bên ngoài của đế quốc
này.
Tự dưng giờ lại nói với họ rằng, người trong truyền thuyết ấy lại sống
cùng họ đã hai năm, thậm chí họ còn từng cãi nhau với anh ta như một kẻ
ngốc về những chuyện vặt vãnh!
Thật ra, nói tới xui xẻo thì có người còn vui hơn họ, ví dụ như lớp
trường Hạ?
Tiền Quân trong một thoáng cảm thấy lớp trưởng Hạ thật “thung
thường”. Đâu chỉ “thung thường” mà thật sự là đâm đầu vào tường, nhìn