Tình cờ? Ngốc như Lý Hưng Hoa cũng cảm thấy không thể nào: “Lẽ
nào Hà tổng lại phát hiện được phẩm chất đặc biệt gì từ chúng ta sao?”
“Cút!”
“Cứ cảm thấy không phải chuyện gì tốt, nhớ dặn bạn gái cậu về đừng
nói linh tinh.” Đừng để vốn không có quan hệ gì nhiều lại đắc tội người ta.
“Tôi biết rồi, Phi Phi không phải người không biết chừng mực.” Vương
Phong Long có dự cảm không lành, Hà Mộc An mời họ tới đây nhất định là
muốn nhìn thấy gì đó, nhưng rõ ràng là họ không khiến anh ta hài lòng.
Không lâu sau, từ xa có một chiếc xe điện đi tới. “Có người tới.”
Dì Mục với bộ đồ quản gia trên người đích thân dẫn người xuất hiện
tại đây, hơn mười người trong nhà bếp nhanh nhẹn dựng bàn, phủ khăn trải
bàn hoa lên, các món ngọt, món mặn lần lượt bày lên bàn, ở giữa bàn là bó
hoa lớn, dường như làm sống động hơn chiếc bàn ăn và không gian xung
quanh.
Họ làm rất nhanh, cũng không có ý kinh động tới mấy người ở cách đó
không xa, khi rời đi dì Mục lặng lẽ quan sát mấy cô gái, không thấy cô gái
mà dì đã gặp hôm đó, thẩm thấy buồn cười, mấy vị quản gia đang vây
quanh camera ở phòng quan sát nghiên cứu xem ai là bạn gái của tiên sinh.
Lẽ nào tiên sinh không mời bạn gái mình về nhà?
Cũng phải, mời mới là lạ. Lý Phi Phi thấy người đi rồi, kéo mấy chị
em trượt tới bên cạnh bạn Lý Hưng Hoa: “Có qua đó xem chút không?”
“Đói rồi à?”.
Lý Phi Phi cười ngượng: “Không, chỉ là muốn xem thôi.” Ở nơi hoang
dã này bày biện một bàn ăn đầy ắp theo phong cách Châu u, cử cảm thấy
dưới mỗi đĩa giống bảo tháp kia nhất định sẽ là những món ngon tương
xứng, khiến người ta không kìm được tò mò.