“Hà... Hà thiếu gia.” Ánh mắt Hà An loé lên một tia gì đó rồi biến
mất, rất nhanh đã hồi phục bình thường, ngữ khí vẫn như thường ngày:
“Đói rồi à? Có muốn lên đồ ăn luôn không!” Đây chỉ là điểm tâm khai vị
mà thôi.
Vương Phong Long, Tiền Quân, Lý Hưng Hoa nghe thể rất giằng xé,
tay vô thức nắm gấu áo, chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại không biết trả
lời thế nào. Nếu bảo bắt đầu ăn thì họ có vẻ quá lỗ mãng, tuỳ tiện.
Nếu nói không thì có phải là chống lại ý tốt của Hà thiếu gia không?
Hà thiếu gia có muốn họ bắt đầu ăn hay không đây?
Vương Phong Long, Tiền Quân và Lý Hưng Hoa vắt óc suy nghĩ về
câu hỏi đó, chỉ một lát mà trán toát mồ hôi, họ nhất thời đứng đờ ở đó
không biết trả lời sao.
Hà An trầm mặc hiểu ý, nhìn mặt hồ gần đó, vẫn như thường ngày
nói: “Có gì cần thì gọi Nghiệm quản gia, tôi còn có việc nên đi trước. Mọi
người chơi vui vẻ.” “Vui... vui vẻ...”
Hà An cười.
Vương Phong Long, Tiền Quân, Lý Hưng Hoa cảm thấy không khí
xung quanh như đông đặc lại, đây chính là khi thể của chủ nhân Hoa Mộc
sao? Tiếp xúc ở khoảng cách gần thể này gần như có thể đè chết họ, ba
người vô thức nói: “Cảm ơn anh đã mời chúng tôi tới đây chơi.”
Hà Mộc An thần sắc càng thêm hiền hòa: “Đừng khách sáo.” Nói
xong anh quay người rời đi.
Một lúc lâu sau, Vương Phong Long, Tiền Quân và Lý Hưng Hoa thở
phào, rõ ràng là không muốn như vậy. Chính là Hà Mộc An! Vừa rồi cũng