không phải không đoán được, sao khi gặp lại thành thế này! Thật là vô
dụng!
Đúng là không phải đàn ông! Nhưng Hà Mộc An khi đó, vốn là người
không thích nói cười, khi là Hà An cũng chưa từng có vẻ mặt vui vẻ với họ,
họ có thể không sợ, người thường cũng không theo đuổi mãi người lạnh
nhạt với mình, huống hồ người mặt lạnh này còn có một thân phận khiến
người khác phải sợ nữa. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Hà Mộc An
không quay về ngay, một mình bước đi chậm rãi, thần sắc không có bất cứ
điểm gì bất ổn, dường như cũng không cảm thấy mình có thể hòa nhập vào
không khí vừa rồi. Đối với anh kết quả như thế nào cũng không bất ngờ,
cũng không có sự thất vọng. Anh không bận tâm bọn họ sau này gặp anh sẽ
thế nào, càng không quan tâm họ thay đổi thái độ với anh, có trở nên gò bó
không, có e dè không.
Hà Mộc An chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống một tảng đá, đôi chân
dài duỗi ra, hài hòa với môi trường xung quanh, bình yên tận hưởng niềm
vui từ những ngọn gió đầu đồng. Trong không gian tĩnh lặng hài hòa bỗng
vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Hà Mộc An mở mắt, nhìn màn
hình điện thoại, sự bất cần trong mắt biến mất, anh vô thức ngồi thẳng
người, đặt điện thoại lên tại. Điện thoại vừa kết nối thì Hạ Diệu Diệu đã nói
liến thoắng: “An An, anh đang ở đâu thế? Ở nhà à? Em vừa xem tờ rơi
quảng cáo, từ hôm nay siêu thị ở con đường phía Bắc chỗ chúng ta có
khuyến mãi, 20 khách hàng thanh toán đầu tiên vào các khung giờ 7 giờ
sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối hằng ngày sẽ được tặng 12 quả trứng gà.”
12 quả trứng gà đủ ăn trong mấy ngày liền: “Đúng lúc nhà mình hết
bột giặt rồi, 12 giờ anh đi mua một túi xem có được khuyến mại không.
Giờ vẫn chưa có nhiều người biết, không khó lắm nhưng cũng không chắc
chắn. Giờ các ông các bà rảnh đều nhăm nhăm cái này, nếu mua xong mà
anh thấy người ta phát hết quà rồi thì trả lại bột giặt, tiếp tục đợi 7 giờ tối.
Họ khuyến mại trong 3 ngày đấy, anh sẽ không xui tới mức không được lần