nào chứ đúng không. Alo, alo, anh có đang nghe không đấy?” Siêu thị được
trả hàng trong vòng bảy ngày không cần lý do đó.
Hà An khẽ nhếch miệng lên, anh nằm ngửa ra bãi cỏ, nhưng có thể
nhận ra tâm trạng anh khá tốt, giọng nói dịu dàng hiểm có: “Anh đang
nghe.” Nhưng đáng tiếc người bên kia không hiểu tâm trạng của anh, chỉ
bận tâm tính toán: “Anh nhớ cho em đấy nhé! Đừng có mang bột giặt về
mà không có trứng đấy, nếu không em hấp bánh bao trên mặt anh luôn!
Anh nghe chưa!”
“Được rồi, em đang bận, anh nhớ đi xếp hàng đấy! Đừng có quên,
nhất định không được quên, quên là em bóp chết anh, anh nghe chưa, nhất
định phải chộp lấy cơ hội. Thể thôi nhé, em làm việc, tắt máy đây. A xin lỗi
chị, chị gọi gì a?”
Hà An nghe tiếng ồn ào bên kia, khoé miệng nhướng cao hơn, hít thở
không khí giữa rừng cây, cả thân thể và tinh thần đều vô cùng thoải mái.
Anh rất hài lòng về cuộc sống và cảm xúc hiện tại. Anh hy vọng cô
không có bất cứ thay đổi gì, không cần có được rảnh hơn trong công việc,
nhưng có nhiều thời gian hơn để nghĩ cách chăm sóc anh.
Không muốn giọng nói bên đó trở nên thận trọng, không muốn cô ấy
học cách thăm dò sở thích của anh, không muốn cô trở nên cẩn thận dè dặt,
từ đó khiến tình cảm nhạt dần, cuối cùng mất đi hứng thú để tiếp tục.
Hà An cảm thấy hòn đá đè nặng trên ngực mình mấy hôm nay cuối
cùng cũng bỏ xuống được, không cần suy nghĩ có nên cho đi không. Cô
nên có cuộc sống hiện nay của mình, anh không cần phải can dự quá nhiều,
đó là con đường của cô, là giai đoạn tốt nhất để trưởng thành, không ai có
quyền can thiệp.
Hà An đứng dậy, nhìn đồng hồ, chắc chắn là không kịp 12 giờ rồi, 7
giờ tối anh cũng không muốn đi thử, nhưng anh có thể mang theo 12 quả