Lý Phi Phi nhìn Vương Phong Long và Tiền Quân.
Tiền Quân đứng thẳng lên: “Qua đó xem sao.”
Cô gái nói năng dịu dàng không nhịn được cầm dĩa lên ăn một miếng
bánh ngọt hình thỏ, gật đầu nói: “Ngon lắm, Phi Phi cậu thử đi, rất ngon!”
Cái cảm giác này khác hẳn với mọi loại bánh mua ở cửa hàng, giống như
trong truyền thuyết, những món ăn tinh tế chỉ cung cấp đặc biệt.
“Món chuối caramel này chắc là có thêm táo honeycrisp, ngon thật
đấy.”
Chết tiệt, bít tết tuyệt quá! Một lát sau, mấy người họ mỗi người một
đĩa bắt đầu tận hưởng món ngon vào thời tiết đầu đồng giữa nơi non xanh
nước biếc.
Ngon!
Hà An thay bộ quần áo thoải mái vẫn mặc ở nhà, đi ra từ khu rừng,
xuất hiện trên bờ hồ băng. Không đẹp kiểu khiển vạn vật thất sắc, anh
mang một loại khí chất ngạo thị thiên hạ, mọi thứ đều trong tầm mắt, so với
người đẹp như tranh có thêm sự hùng tráng.
Vào lúc này anh lại khác, dù ăn mặc rất khiêm tốn, hình tượng vẫn
như thường ngày, nhưng khác chính là khác.
Mấy người Vương Phong Long thấy lập tức đặt đĩa ăn xuống, vô thức
đứng nghiêm nhìn người khó tin kia. Người trước mắt dường như cũng bất
khả xâm phạm như nơi này của anh ta vậy, rõ ràng không có gì khác, vẫn là
cái mặt gợi đòn ấy, nhưng, chính là đã khác, khiến người ta cảm thấy thấp
hơn anh ta một bậc.
Mấy cô gái thấy vậy cũng căng thẳng theo, vô thức đặt đồ ăn xuống
nhìn người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần.