một câu nào. Mấy người họ ngồi trên xe cũng yên lặng.
Sau khi kết thúc hành trình, chiếc xe rời đi, Vương Phong Long, Tiền
Quân, Lý Hưng Hoa cảm thấy như mình được sống lại, áp lực đè nặng lên
người lúc này mới giảm bớt: cuối cùng thì họ có thể nói chuyện thoải mái
rồi. Mấy cô gái thấy vậy cũng chợt hoàn hồn lại, đi ra khỏi môi trường bức
bối đó, giờ có thể nghĩ lại những điều không thể ngờ được ngày hôm nay.
“Cảm giác chiếc xe vừa rồi ngồi vững vàng hơn xe bình thường...”
“Đôi găng tay trắng của tài xế cực kỳ hợp tay...” Cô vẫn luôn nhìn nó.
“Hưng Hoa, bạn cùng phòng của anh có phải là người quen họ nhà Hòa
Mộc không? Thật khó tin, chúng6ta đã vào biệt thự riêng, vào sân sau của
nhà Hòa Mộc. Không biết lần sau có thể...” “Lần sau cái gì! Không thấy
bạn anh không ở cùng chúng ta, chưa biết chừng bị giáo huấn rồi! Có thể
tránh người khác cho chúng ta chơi một lúc là tốt lắm rồi, như vậy còn
chưa đủ hả?”
Lý Phi Phi nghe thể vô cùng ấm ức, cô đã nói gì chứ, chỉ là cảm thán
một chút, anh quát cái gì. Cô thấy những quản gia đó rất tôn trọng họ,
không thể hỏi chút sao, hơn nữa chỉ là hỏi thôi, có gì sai chứ?
Lý Hưng Hoa thầy cô như vậy cũng cảm thấy mình hơi quá, tiến lại hạ
giọng nói: “Xin lỗi em, vừa rồi anh hơi quá đáng. Nhưng em phải biết là
người ta khách sáo với3chúng ta là vì họ lịch sự, không phải chúng ta đúng.
Người ta là ai, còn chúng ta là ai chứ.”
“Chúng ta cần biết vị trí của mình, hơn nữa nơi đó không phải tuỳ tiện
đến được, làm không tốt đắc tội người ta thì đừng mong ra ngoài. Huống hồ
em nói với người khác em từng tới đó thì có ai tin chứ, họ chỉ cho là em nói
khoác thôi.”
Sau đừng nhắc tới chuyện này nữa, tránh đắc tội người ta. Huống hồ
nếu em để lộ bên trong nhà riêng của họ, nhỡ bị truy cứu trách nhiệm pháp